KIM ỐC HẬN (TẬP 2) - Trang 287

“A Kiều”, Lưu Triệt xẵng giọng. A Kiều cười thầm, biết một khi Lưu

Triệt không còn gọi nàng là Kiều Kiều chính là điềm báo trước cơn tức
giận.

Lưu Triệt lệnh cho mọi người lui xuống, giọng lạnh lẽo hiếm thấy, “A

Kiều, nàng phải biết rằng, phu quân nàng không phải là thương nhân mà là
đế vương nắm trong tay cả giang sơn huy hoàng của Đại Hán. Nàng không
chú ý bản thân giao du với hạng kinh doanh như Tang Hoằng Dương cũng
không nói làm gì nhưng đừng để con của chúng ta cũng đi làm một thương
nhân. Thứ mà tương lai nó nắm trong tay chính là cả giang sơn này.”

A Kiều nhìn y hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, “Bệ hạ xem thường thương

nhân sao?” Thật ra muốn quản lý cả giang sơn cũng không thể rời xa tiền
bạc. Nếu không thì lấy đâu ra những chi phí quân lương cho mấy lần đại
chiến vừa qua?

“Nhưng thiếp không phải muốn cho Mạch Nhi đi kinh doanh”, A Kiều

nói, “Đại Hán cùng Thân Độc là hai nước lớn, muốn thiết lập quan hệ ngoại
giao thông thương thì phải cử sứ thần. Điều thiếp muốn làm chính là để
Mạch Nhi đảm đương chuyện này. Nếu tuổi còn nhỏ thì làm phó thần cũng
được. Cam La

[1]

được phong tướng khi mới mười hai tuổi, Lưu Mạch sang

năm đã mười ba tuổi rồi.”

[1] Cam La: Một nhân sĩ thời Chiến Quốc, ông nổi tiếng là nhà chính trị gia từ khi còn niên

thiếu, đã từng là môn hạ của Lã Bất Vi - thừa tướng nhà Tần, sau này lập được công lao lớn, được

Tần vương trọng dụng.

“Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tự có điển khách

[2]

Ngũ Bị chịu

trách nhiệm trù tính, cần gì hoàng tử Đại Hán phải quan tâm?”

[2] Điển khách: Là tên một chức quan thời xưa, thường thì người ở vị trí này sẽ thay mặt triều

đình lo liệu các sự vụ và tiếp đãi những vị khách tới các nước nhỏ, các danh tộc thiểu số.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.