Lưu Cứ trầm mặc hồi lâu, khấu đầu thật sâu, nói, “Nhi thần ghi nhớ lời
dạy bảo của phụ hoàng.”
“Hôm nay đang là ngày tết”, Lưu Triệt ân cần, “Cứ Nhi để qua lễ
Thượng nguyên rồi đi cũng được.”
“Không được”, Lưu Cứ lắc đầu, “Chắc nhi thần ngày mai bái biệt mẫu
hậu xong thì sẽ dẫn nhị tỷ lên đường.” Nói xong, cậu cũng không muốn
nhìn lại vẻ mặt đang dần chuyển lạnh của Lưu Triệt, đứng dậy muốn lui ra
nhưng vừa nghĩ tới tam tỷ lại cắn môi đến suýt bật máu, xoay người lại quỳ
xuống trước Trần A Kiều, hô một tiếng Trần nương nương, thanh âm tuy
thấp nhưng vẫn nghe được rõ ràng.
A Kiều giấu vẻ kinh ngạc, cười nhạt, “Nhị hoàng tử muốn nói điều gì thì
cứ nói đi.”
“Tam tỷ của ta”, Lưu Cứ cúi đầu, “Tính tình từ nhỏ đã bồng bột nhưng
với mẫu thân cũng coi là hiếu thuận. Hôm nay mẫu… mẫu thân không còn
nữa, tỷ ấy lập thề giữ hiếu ba năm không nói tới chuyện kết hôn. Sau ba
năm, kính xin nương nương tác thành cho hôn nhân của tỷ ấy.”
Vệ Trường công chúa đã xuất giá, mặc dù nhà chồng gặp phải tai ách
nhưng cô vẫn còn thân phận công chúa, lại có một đứa con gái để chăm sóc,
gửi gắm cuộc đời mình vào nó. Hôm nay cung Vị Ương đã là thiên hạ của
Trần A Kiều, sinh tử họa phúc của Chư Ấp công chúa Lưu Thanh đều nằm
trong tay nàng.
“Ngươi yên tâm”, nụ cười của nàng mang theo chút trào phúng, “Ta
không đến mức gây sự với một cô bé… Chỉ cần nó không đi sai đường là
được rồi.”