Lưu Mạch lấy hết can đảm, nói, “Diễn Na, ta không thích cô.”
Cô tức thì rơm rớm nước mắt nhưng vẫn quật cường hỏi, “Tại sao? Ta có
chỗ nào không tốt chứ?”
“Không phải, cô rất tốt, thông minh, xinh đẹp, kiên cường”, Lưu Mạch
nhìn lảng đi. Khi kết cục đã sớm được định đoạt thì không bằng một đao
chia đôi đường đi cho thống khoái. “Chỉ đơn giản là ta không thích, ta cũng
không có cách nào để thích cô.”
“Tại sao lại có thể như vậy?” Thiếu nữ vẫn không chịu tin, “Ta biết vì
huyết thống của ta, ngươi nhất định không thể rước ta về làm chánh thê.”
Cô khẽ cắn răng, biết rằng cho dù ở Đại Hán hay ở Thân Độc cũng chẳng
có một người đàn ông nào có thể lấy mình làm chánh thê, chỉ đành dốc trọn
vốn liếng, “Ta nguyện ý làm hầu thiếp, nếu như…”, cô giống như chết đuối
vớ được cọng rơm, “nếu như cha mẹ của ngươi không đồng ý thì ta sẽ tự
mình đi thuyết phục.”
Lưu Mạch cơ hồ không dám nhìn cô, “Không có tác dụng gì đâu, vấn đề
không phải cô đồng ý chịu thiệt thòi là có thể. Mẫu thân của ta hy vọng ta
thành thân với một người con gái mình thật lòng yêu, sống với nhau đến
đầu bạc răng long. Ta kính yêu mẫu thân của mình nên sẽ không làm trái ý
người.”
“Cho nên, thê tử của ta sẽ chỉ là người con gái ta thích, ta lại không thích
cô. Nếu ta thích cô, tranh đấu vì cô thì ít nhất còn có một lý do để chống đỡ.
Ta cũng không thể thuyết phục được ngay chính bản thân mình.”
Diễn Na kinh ngạc, mắt ánh lên vẻ không thể nào tin nổi. “Mẫu thân của
ngươi là người con gái như vậy sao?” Cô khó nhọc cất tiếng hỏi, “Nghĩ