“Chắc là thế. Ta không dám ngẩng đầu lên, nhưng mọi người tôn kính
như thế đối với người thì chắc hẳn là đúng rồi.”
“Thế nhưng tại sao vị nương nương mà bệ hạ sủng ái nhất lại đến trường
đình cơ chứ?”
“Người tới là để đón con trai.”
“Con trai nương nương chính là Hoàng tử trưởng điện hạ nghe nói là
người có hy vọng lớn nhất được thừa kế ngôi vị thái tử vào năm trước.”
“Việc này”, Đường Hạ lưỡng lự một lúc lâu rồi nói, “quá hoang đường,
làm gì có khả năng?”
“Ngũ đại nhân, đường đường là Hoàng tử trưởng điện hạ sắp thừa kế
ngôi vị thì sao lại có thể gia nhập vào sứ đoàn của ta đi sứ Thân Độc, lại đi
cả năm ròng.”
Ngũ Bị cười khẽ, “Tác phong làm việc của Trần nương nương luôn cao
thâm khó lường.”
Đường Hạ tái mặt, nhớ lại mấy lần bất kính với Hoàng tử trưởng trong
hành trình, cảm thấy cuộc đời này dù còn khá dài nhưng với hắn thì đã kết
thúc.
“Không nói chuyện này nữa”, Ngũ Bị thản nhiên, “Nhiệm vụ của chúng
ta là tiếp đãi sứ giả của Thân Độc.”
Sứ giả của Thân Độc vừa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng vừa rồi, liền
hỏi, “Vị phu nhân vừa rồi thật sự là người phi được Hoàng đế bệ hạ của quý
quốc sủng ái nhất đó sao?” Những chuyện quái lạ quả nhiên không có giới
hạn.