“Mạch Nhi, da con cháy nắng, cũng cao lớn hơn.” Đến bây giờ, lòng
nàng mới chùng xuống.
Lưu Mạch cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, “Mẫu thân thì vẫn trẻ
trung xinh đẹp như xưa.”
“Ồ!” Diễn Na hơi bước về phía trước, mỉm cười nghiêng đầu ngắm nhìn,
“Trần phu nhân trẻ trung xinh đẹp, nếu không phải nghe A Trinh gọi thì
chắc Diễn Na sẽ coi phu nhân là tỷ tỷ chứ không phải là mẫu thân của A
Trinh đấy.”
Tất cả các cung nhân ở chung quanh cùng biến sắc mặt, A Kiều khá bất
ngờ liếc mắt nhìn Diễn Na, mỉm cười, “Cứ gọi ta là phu nhân đi. Vị cô
nương này là…?”
“Mẫu thân”, vành tai Lưu Mạch lại thoáng đỏ, “Vị cô nương này tên là
Diễn Na, phụ thân là người Thân Độc, mẫu thân là người Hán. Cô ấy muốn
trở về Đại Hán thăm quê ngoại.”
Diễn Na nhói lên, cô không hiểu cách xưng hô tôn quý trong hoàng gia
nhà Hán nhưng khí thế mà mọi người vừa rồi bái chào khiến cô ngầm hiểu
được rằng thân phận của Lưu Mạch đích xác là vô cùng tôn quý. Vốn đã
cách biệt thật xa, cho tới bây giờ lại càng xa không thể với tới. Nhưng cô
vẫn không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ không biết để được
gặp mẫu thân Lưu Mạch một lần. Lưu Mạch rất nghe lời mẫu thân, nếu
được mẫu thân của cậu yêu thích thì có lẽ còn có một tia hy vọng.
“Sao vậy? Ta nói sai sao?”, cô lúng túng hỏi.
“Diễn Na cô nương”, Lưu Mạch xoay người lại, nghiêm túc nói, “Khi đi
sứ, vì không thể tiết lộ thân phận nên ta dùng tên giả, lấy họ của mẫu thân.