Trên thực tế, họ của ta là họ Lưu.”
Lưu là họ của hoàng tộc Đại Hán, tên húy của Hoàng tử trưởng Đại Hán
này chỉ có một chữ Mạch. Diễn Na gật đầu như hiểu như không, thi lễ với
A Kiều, “Là Diễn Na lỗ mãng rồi, Lưu phu nhân.”
“Không có gì”, A Kiều cười bình thản, “Đại Hán xa cách Thân Độc cả
vạn dặm, cô nương đã trèo non lội suối để hoàn thành ý chí của mẫu thân,
dũng khí thật đáng khen. Đến Trường An rồi đã có dự định gì chưa?”
Diễn Na buồn bã liếc mắt nhìn Lưu Mạch. Về đến Trường An thì sứ
đoàn và thương đội sẽ giải tán. Cô là một người con gái không người thân
không quen đất thì có thể đi đâu được chứ?
A Kiều trông thấy thế liền thầm hiểu, lên tiếng gọi, “Phụng Gia!”
“Tỷ tỷ”, Thân Hổ tách đám người bước ra.
“Nếu Diễn Na cô nương không có chỗ ở thì đệ hãy dẫn cô ấy về, nói với
nghĩa mẫu rằng ta ủy thác cho bà chiếu cố giúp”, nàng chần chừ một chút
rồi nói thêm, “Nghĩa mẫu dạo này cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt.
Nếu có thể thì Phụng Gia ở nhà chăm sóc cho bà mấy năm đi.”
Thân Hổ cũng thấy đắng lòng, gật đầu nói, “Đệ biết rồi.”
Trần A Kiều gật đầu tỏ ý chào Quách Giải, nhận lại Lưu Mạch, dẫn Lưu
Sơ bước lên long xa rồi rời đi. Mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu lên
xôn xao bàn luận.
“Ngươi mới vừa đứng kia thật sự là Trần nương nương sao?”