“Quả nhiên rất xinh đẹp. Con gái Thân Độc chúng ta cũng rất xinh đẹp,
thế nhưng nàng ta thật sự là mỹ lệ.”
“Chúng ta bội phục hoàng tử điện hạ của các ngươi đã dám ẩn danh đi sứ
đến Thân Độc chúng ta. Đại Hán có hoàng tử điện hạ như vậy thì ngày sau
nhất định sẽ càng thêm phồn thịnh.”
“Dĩ nhiên”, Ngũ Bị không đổi sắc mặt đáp, “Hoàng đế bệ hạ của chúng
ta là vị quân chủ anh minh đệ nhất.”
“Các vị sứ thần, xin mời đi theo ta tới dịch quán.”
“Quách sư huynh!” Thân Hổ ôm kiếm, khẽ mỉm cười, “Đã tới Trường
An rồi thì hãy về nhà đệ chơi vài ngày đi.”
Quách Giải cũng không từ chối, “Nếu không phiền thì đương nhiên rồi.”
“Diễn Na cô nương”, Thân Hổ xoay người lại, thản nhiên nói, “đi theo ta
nào.”
Diễn Na thấy vậy thì nảy sinh ác ý, muốn trút hết ngạo khí lên đầu Thân
Hổ rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. Thế nhưng dù sao Thân Hổ cũng là người
mà Lưu Mạch phải gọi là tiểu cữu cữu, ở lại mới không cắt đứt mối liên hệ
cuối cùng với Lưu Mạch.
“A Trinh, A Trinh”, cô không biết tên thật của Lưu Mạch, chỉ lẩm bẩm
gọi cái tên quen thuộc, cay đắng nghĩ thầm, “ngươi đã trở về, có còn nhớ
đến một thiếu nữ đã từng yêu mến ngươi tên là Diễn Na nữa không.”
Cô không biết rằng Lưu Mạch lúc này đúng thật đang thầm nhớ đến cô,
khẽ thở dài. Một nam nhân luôn luôn không thể dễ quên người con gái mình