muốn ăn gà xé.”
Thân Hổ gật đầu ra hiệu cho Thanh Dung xuống bếp chuẩn bị. Đợi cho
Thanh Dung đi được khá xa, Lưu Sơ bỗng nhiên ảo não nói thêm, “Ôi trời,
lúc nãy quên dặn làm thêm món cá sốt rồi”, cô quay sang Thân Hổ, “Tiểu
cữu cữu, cữu cữu đi nói giúp cháu nhé.”
Kim Nhật Đan đứng yên nhìn tiểu công chúa kia giở trò, biết cô muốn
nói chuyện một mình với Diễn Na nên đỡ lời, “Bố trí giả sơn chỗ biệt viện
bên kia cũng khá đặc sắc, để ta đi xem trong ao có cá hay không.” Gã nói
xong liền lập tức bước đi.
Lưu Sơ hài lòng, quay sang nói, “Diễn Na tỷ tỷ, hôm trước chúng ta đã
từng gặp qua ở trường đình, hôm nay tỷ tỷ không ngại nói chuyện với ta
chứ?”
Diễn Na trở lại, nụ cười trên mặt thoáng vẻ giễu cợt, “Dân nữ thân phận
thấp kém, sao dám không nghe Công chúa sai bảo?”
Lưu Sơ khoát tay ngăn lại cơn tức giận của Lương Uy, “Ở Thân gia, ta
cùng mẫu thân xưa nay không đề cập tới thân phận. Tỷ tỷ không cần câu
nệ.” Cô quan sát thấy dung nhan xinh đẹp của Diễn Na có nét tiều tụy liền
thở dài, “Tỷ tỷ đã quen ở Trường An chưa?”
Diễn Na lắc đầu, “Cũng không để ý, Trường An hay Thân Độc có gì
khác nhau đâu?” Cô nhìn qua Lưu Sơ, nhẹ nhàng hỏi, “Diễn Na cũng muốn
hỏi Công chúa một câu, ca ca ngươi... hiện giờ sao rồi?”
“Ca ca”, Lưu Sơ có chút cân nhắc, “Cũng ổn, chỉ là phụ... phụ thân của
ta giao cho ca ca rất nhiều việc nên bận rộn.”