Lưu Đàm lần ra khỏi căn lều, quân Hán hận đến ứa máu mắt, muốn ăn sống
nuốt tươi, uống máu gã nhưng cũng đành lui bước nhường một con đường
cho gã chạy đi.
“Công chúa”, người thị nữ lúc trước khóc lóc ngã quỵ xuống đất. Chẳng
lẽ bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn như vậy nhưng không phải là hy vọng
hồi hương mà lại là lệnh bài bán mạng?
Khi Trường Tín hầu Liễu Duệ nghe tin báo chạy tới thì Mô Hiết đang
chém đứt dây cương buộc con tuấn mã. Con tuấn mã hí vang một tiếng,
chồm hai chân lên rồi chở Mô Hiết và Át chi Khế Chư mà gã ôm cứng
trong lòng xông qua quân Hán, chạy thẳng ra khỏi vương đình. Liễu Duệ
cũng phi thân lên ngựa. Con ngựa hắn cưỡi tên là Truy Phong, là vua của
đám ngựa hoang sinh trưởng ở vùng Đường Cổ Lạp Sơn giá lạnh khủng
khiếp, được Mạnh Tắc Nhiên thuần phục, sau đó tặng cho A Kiều rồi A
Kiều tặng lại cho hắn, ngày đi ngàn dặm, khỏe mạnh khác thường.
Thảo nguyên bao la bát ngát chỉ có tiếng gió rít ào ạt bên tai, thổi lớp cỏ
xanh rạp xuống mặt đất, không hề có một chỗ ẩn thân. Mô Hiết phóng ngựa
điên cuồng nhưng con ngựa phải chở hai người nên không thể nào chạy
thoát khỏi Liễu Duệ. Gã nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ ở phía sau thì
mắt thoáng hiện lên một tia sắc lạnh, cúi đầu nhìn vào cặp mắt sâu thẳm của
Lưu Đàm.
Từ khi nàng công chúa người Hán có vẻ xinh đẹp quyến rũ khác hẳn con
gái Hung Nô được gả cho Quân Thần thiền vu với số tuổi có thể làm phụ
thân của nàng thì các tù trưởng quý tộc trên thảo nguyên cũng bắt đầu như
những con sói đói rình rập. Không chỉ Y Trĩ Tả mà ngay cả gã cũng từng
mơ mộng về nàng, nhưng vào thời điểm sống chết thì còn có gì là không thể
vứt bỏ? Mô Hiết cười lạnh một tiếng, ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại hỏi,
“Ngươi muốn công chúa của ngươi phải không?” Gã nói thứ tiếng Hung Nô
mà Liễu Duệ không thể nào hiểu được, cặp mắt hiện lên vẻ điên cuồng tàn