“Ta”, Liễu Duệ khẽ mím môi, “Là chủ tướng Đại Hán cầm quân tiến
công Hung Nô lần này, Trường Tín hầu Liễu Duệ.”
“Trường Tín hầu”, Lưu Đàm thì thào nhắc lại, “Ta chưa từng nghe tên.
Ngươi không biết thần tử Đại Hán gặp bản công chúa thì phải tự xưng là vi
thần sao?”
Liễu Duệ không buồn để ý, “Vết thương của Công chúa trưởng cần được
băng bó.” Hắn nói rồi bế nàng xuống ngựa, “Xin đắc tội.”
Ở nơi vô cùng lạnh giá như vùng Mạc Bắc, người dính một vết thương
như vậy mà không được băng bó thì e rằng chỉ đi lại ngoài trời một thời
gian ngắn sẽ chết dần. Lưu Đàm biết rõ điều này, lại ở Hung Nô nhiều năm
nên đã sớm phai nhạt lễ giáo nam nữ, liền khẽ gật đầu nói, “Xin làm phiền
Hầu gia.”
Liễu Duệ liền cởi bỏ áo khoác, xé một vạt áo lót băng bó cho Lưu Đàm.
Nhát đao Mô Hiết chém vào vai Lưu Đàm sâu thấy xương, so với nó thì
những trầy xước dưới hai chân do bị ngựa kéo lê thật không đáng kể. Hắn
lấy kim sang dược trị liệu ngoại thương vô cùng hiệu quả của Trần A Kiều
đắp kín miệng vết thương cho Lưu Đàm, trong lúc lơ đãng liếc sang thấy
ngoài vết đao, trên vai còn có những vết sẹo chằng chịt khác.
“Ngươi thấy kỳ quái lắm sao?” Lưu Đàm thản nhiên hỏi, “Ngày trước,
vào năm đầu tiên ta được gả cho Thiền vu Quân Thần, có một ngày Quân
Thần đi ra ngoài, Đại át chi lão phái người đến lều trướng của ta, dùng đao
chém ta bị thương.” Địa vị công chúa Đại Hán tôn quý ở trên vùng đất này
chẳng những không đáng được nhắc tới mà trái lại còn là nguyên nhân gây
họa, cũng chỉ có thể dựa được vào bản thân mình là người con gái Hán xinh
đẹp và ân sủng của hai đời thiền vu.