ác, vung tay đẩy Lưu Đàm xuống ngựa, chỉ cần Liễu Duệ dừng lại chăm sóc
cho Lưu Đàm là gã có thể chạy thoát.
Mô Hiết nghĩ như vậy nhưng gã không ngờ được rằng một cô gái yếu ớt
rơi vào tình cảnh này lại nảy sinh dũng khí dám liều mạng. Khi thân thể còn
đang lơ lửng giữa không trung, Lưu Đàm bỗng túm chặt lấy gã khiến gã
dùng hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát, lảo đảo suýt ngã khỏi
lưng ngựa.
Lưu Đàm cảm thấy nửa thân thể bị kéo lê trên mặt đất rất đau đớn, cảm
giác giống như hồi năm kia, khi nàng mất đi đứa con của mình, ở bên trong
lều trướng lạnh lẽo lẳng lặng khóc thầm, chung quanh không có một người,
một thân nhân nào. Thật ra thì cái chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính
là sống cuộc đời cô đơn trống rỗng.
Máu của Lưu Đàm chảy tạo thành một vệt dài, Liễu Duệ cố giục ngựa
nhanh hơn nhưng vẫn không kịp, đành nhìn Mô Hiết phía trước mắt rực
hung quang, vung loan đao lên chém xuống bả vai Lưu Đàm ngay trước lúc
nàng phải buông tay. Hắn thúc ngựa vọt đến bế thốc vị công chúa Hán triều
bị số phận đày đọa nhưng lại khiến mọi người ta kính nể, chỉ một chớp mắt
nhưng đã là quá lâu, Mô Hiết đã phóng ngựa chạy xa.
Liễu Duệ nheo mắt ngắm trúng lưng Mô Hiết, dùng hết sức lực phóng
thanh mạch đao trong tay ra. Thanh đao cắm vào lưng Mô Hiết rung bần bật
nhưng không rơi xuống, đủ thấy lưỡi đao cắm rất sâu. Mô Hiết kêu một
tiếng thảm thiết, không dám quay đầu lại mà tiếp tục chạy, thoáng cái đã
mất dạng.
Công chúa trưởng Nam Cung nằm trong lòng hắn, gương mặt không còn
chút sắc máu nhưng vẫn không chịu nhắm mắt, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi,
“Ngươi là ai?”