Liễu Duệ băng bó thật kỹ vai và hai chân của nàng rồi nói, “Sau này
Công chúa trưởng trở về Đại Hán rồi thì không còn một ai dám đối xử với
người như thế nữa.”
“Về nhà”, Công chúa trưởng Nam Cung nhắc lại vẻ mơ màng, “Ta còn
về được sao?”
“Sao lại không?” Liễu Duệ bế Lưu Đàm lên ngựa, cho ngựa quay trở về
nhưng lo lắng cho thương thế của nàng nên không dám phi nước đại, “Thái
hậu và Hoàng thượng luôn nhớ thương người.”
“Nhưng…” Lưu Đàm có vẻ lưỡng lự, “Trách nhiệm của ta là kết hôn để
cầu hòa, mặc dù hôm nay…” Nàng còn chưa dứt lời thì Liễu Duệ đã cười
sang sảng cắt ngang, “Kết hôn cầu hòa là thứ kế sách hèn kém trong lịch sử
nhà Hán. Đại Hán của ta có đất đai rộng lớn, vô số thanh niên trai tráng, còn
có vị quân chủ anh minh và các tướng lĩnh dũng mãnh thì làm sao có thể đổ
trách nhiệm tồn vong lên vai một người con gái yếu ớt được chứ.”
Lưu Đàm kinh ngạc trước hào khí của hắn, thấy lòng ấm áp, hồi tưởng
lại hình ảnh của mẫu thân và đệ đệ đang nhạt nhòa dần trong trí nhớ của
mình. Khi nàng ra đi thì đệ đệ mới chỉ là một đứa bé chừng năm, sáu tuổi,
thế mà hôm nay đã trở thành một bậc đế vương mà thiền vu của Hung Nô
nhắc tới cũng phải kinh hãi.
“Đại Hán… bây giờ tình hình như thế nào?”
“Tình hình Đại Hán bây giờ rất tốt. Hoàng thượng anh minh, bên ngoài
đánh Hung Nô, bên trong phát triển nông nghiệp, quốc gia giàu có phồn
vinh. Công chúa trưởng trở về lần này nhất định sẽ rất vui.”
Hai người đang trò chuyện thì thấy quân Hán từ đằng xa đuổi tới. Đoàn
quân trông thấy hai người liền cất tiếng hoan hô như sấm động, cùng xuống