đội Hung Nô biết được tin tức này thì chỉ e rằng lòng quân dao động, càng
thêm thất bại thảm hại. Y Trĩ Tà quét ánh mắt âm tàn lướt qua Mô Hiết,
bỗng nhiên bảo, “Mô Hiết, ngươi cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước
đi.”
Mô Hiết liền ôm quyền đáp, “Đa tạ Thiền vu!”
Y Trĩ Tà chợt rút loan đao chém ngang cổ Mô Hiết. Đầu Mô Hiết rơi
xuống, đến chết gã cũng không hiểu được vì sao gã đã liều chết chạy khỏi
vương đình mà vẫn không chạy thoát được số kiếp.
Y Trĩ Tà lớn tiếng hét gọi, “Người đâu?” Thị vệ bên ngoài lều trướng
liền vén rèm tiến vào.
“Mô Hiết to gan ý đồ hành thích bản thiền vu”, Y Trĩ Tà thản nhiên nói,
“Hiện đã bị chém đầu. Khiêng gã xuống đi.”
Ngày mười chín tháng Tư năm Nguyên Thú thứ hai, Trường Tín hầu
Liễu Duệ rút quân về Long Thành, gặp quân đội của Y Trĩ Tà. Mặc dù đã
chuẩn bị tâm lý nhưng thấy thiết kỵ của quân Hán xuất hiện ở phía sau thì
quân Hung Nô vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Y Trĩ Tà thấy Liễu Duệ liền
tức giận điên cuồng, quát lên, “Các con dân Hung Nô, giết chết hết tất cả
những tên Hán man dám xâm nhập vào thảo nguyên của chúng ta kia đi.”
Hai quân đối chiến mấy ngày liền vô cùng khốc liệt. Nhiều năm sau,
người Hung Nô khi nhắc tới trận chiến này, nhắc tới kỵ binh Khâu Trạch thì
vẫn còn tỏ vẻ sợ hãi. Đến ngày thứ ba, cuối cùng trung quân Hán cũng tới.
Quân Hán trước sau giáp công, giành thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt gần hai
vạn quân địch, giết chết Tả Hiền vương, Mạc Hoàn vương cùng tướng quốc
và gần một ngàn đô úy, bắt được vô số dê bò trâu ngựa của Hung Nô.