Người Hung Nô liều chết che chở cho Y Trĩ Tà công phá vòng vây, dẫn
theo tàn quân chưa đầy ngàn người bỏ chạy về hướng Mạc Bắc, trên đường
lại gặp phải một ngàn kỵ binh quân Hán đi hộ tống Công chúa trưởng Nam
Cung. Tàn quân Hung Nô đã mất ý chí chiến đấu, mệt mỏi đói khát nên
không thể là đối thủ của kỵ binh quân Hán trong thế lấy nhàn thắng mệt,
thoáng chốc đã bị vây kín.
Y Trĩ Tà trông thấy Lưu Đàm liền cất tiếng gọi, “A Đàm!”
Lưu Đàm cưỡi ngựa thở dài, đến lúc này mà chẳng lẽ Y Trĩ Tà vẫn cho
rằng nàng còn nặng tình vợ chồng tha cho hắn một lần hay sao? Huống chi
là giữa hai người vốn cũng chẳng có tình cảm gì đáng kể. Chưa nói đến việc
Quân Thần thiền vu còn chưa khuất mà hắn đã nhìn nàng bằng ánh mắt dâm
tà, sau khi Quân Thần thiền vu mất đi liền cướp đoạt chiếm hữu nàng.
Đã biết bao nhiêu lần hắn trèo lên người nàng để phát tiết lửa giận đối
với Đại Hán, đối với Lưu Triệt? Không có cách nào vượt qua được địa vị
hoàng đế nhà Hán ở thành Trường An phồn hoa phía xa, hắn chỉ có thể lựa
chọn cách thức làm nhục người thân của người đó để tự lừa dối bản thân về
chiến thắng. Giữa hai người luôn có quá nhiều ngăn cách, quá nhiều ứng
phó, quá nhiều thô bạo, quá nhiều thù địch, quá nhiều hoài nghi, dù cho
thân thể gần nhau như vậy nhưng tâm hồn chưa từng hòa hợp với nhau, mở
đầu đã sai rồi thì tất cả đều sai theo.
Lưu Đàm giục ngựa quay đầu bỏ đi. Y Trĩ Tà giận tím mặt nhưng cũng
nhận thấy rằng quân Hán đang bảo vệ Lưu Đàm. “Không cần đánh nhau
dây dưa với quân Hán, tiến công vào chỗ Khế Chư át chi, chỉ cần bắt được
nàng thì đám quân Hán này sẽ không dám làm loạn”, hắn thấp giọng ra lệnh
cho đám quân lính chung quanh. Quân Hán phải tách ra một bộ phận lớn để
bảo vệ Lưu Đàm nên đành giương mắt nhìn Y Trĩ Tà thoát khỏi trùng vây.