“Bỏ đi”, Lưu Đàm thở dài, “Có đuổi theo cũng không kịp nữa. Chúng ta
đi thôi.” Nàng ra roi giục ngựa phi thẳng về hướng đông nam không hề
ngoảnh lại.
“Quân ta đánh nhau với Tả Hiền vương Hung Nô ở Ô Lan Ba Thác xong
thì vốn phải tới đây sớm hơn nhưng lạc đường trên thảo nguyên mất mấy
ngày nên mới tới muộn.” Trong trướng trung quân, Chấn Viễn hầu Lý
Quảng ngại ngùng bẩm. Liễu Duệ không nói gì. Lý Quảng có thiên phú đi
lạc đường, hắn đành xin chịu thua.
“Chấn Viễn hầu, ông đại thắng trận Ô Lan Ba Thác, lần này hội quân
cùng bản tướng đánh bại quân chủ lực của Hung Nô là có công nhưng lạc
đường làm hỏng việc quân cơ là có lỗi, ông có phục không?”
Lý Quảng trang nghiêm đáp, “Thuộc hạ phục.”
Quân Hán giành được toàn thắng đã chấm dứt trận đại chiến Hán Hung
năm Nguyên Thú thứ hai. Sự rộng lớn hoành tráng của trận chiến khiến cho
người đã phát động nó là Vũ Đế Lưu Triệt cũng phải kinh hãi, là trận chiến
lưu truyền danh tiếng ngàn thu thời kỳ vũ khí lạnh. Từ đó về sau, Mạc Nam
không còn vương đình Hung Nô, còn dân tộc Hung Nô vô cùng dũng mãnh
từng hoành hành trên thảo nguyên cũng dần suy bại.
“Liễu tướng quân”, Lý Quảng bẩm, “Quân ta có nên khải hoàn về triều
hay không?”
“Chờ một chút nữa đi.”
“Chờ gì nữa?”
“Chờ…”, Liễu Duệ đang nhớ về người con gái xinh đẹp đáng kính trong
vương đình của Hung Nô kia, mỉm cười đáp, “Công chúa trưởng Nam