Sắc mặt Trần A Kiều trầm xuống, “Bọn họ thì biết cái gì?” Nàng lắc đầu,
“Thường nói bệnh không sợ nặng mà chỉ sợ không phát. Tình trạng như thế
thì bệnh của Thái hậu đã hiểm nghèo lắm rồi.”
Nàng lập tức ra lệnh, “Chuẩn bị sẵn sàng rồi đi theo ta tới cung Trường
Nhạc.”
Xe ngựa của Trần A Kiều còn chưa tới cung Trường Nhạc thì bệnh của
Vương thái hậu đã lại tái phát. Bệnh tình lần này cực kỳ hung hiểm, bị hôn
mê không thể tỉnh dậy làm kinh động đến Lưu Triệt khiến y bỏ hết tất cả
chính sự trong điện Tuyên Thất, hầu hạ bên giường bệnh Vương thái hậu.
Các thái y hội chuẩn xong đều lắc đầu, không dám bẩm báo. Lưu Triệt giận
dữ quát mắng, “Một đám phế vật vô dụng, trẫm nuôi đám thái y các người
làm cái gì?” Đám thái y hoảng sợ quỳ rạp dưới thềm, cuống quýt dập đầu,
“Thần không có năng lực, thần không có năng lực.” Cũng may Lưu Triệt
vốn không trông cậy quá nhiều vào bọn họ, buồn bực nói, “Lui cả xuống
đi.” Y ra lệnh cho Dương Đắc Ý, “Mau mời Tiêu tiên sinh tiến cung.”
Vệ Tử Phu bước lên, lựa lời khuyên nhủ, “Tiêu tiên sinh y thuật cao
minh, Thái hậu lại là người hiền khắc có trời giúp, chắc sẽ không có việc
gì.”
Lưu Triệt nhắm mắt, áp chế nỗi sợ hãi luẩn quẩn trong lòng, “Có lẽ thế.”
Tây Bắc báo về tin chiến sự, Lưu Triệt bất đắc dĩ đứng dậy dặn dò, “Chờ
Tiêu tiên sinh tới trị liệu cho mẫu hậu xong thì Tử Phu hỏi tình trạng của
mẫu hậu cho trẫm.”
Vệ Tử Phu khép tay áo lại đáp, “Dạ, thưa Hoàng thượng.”