Chỉ lát sau thì Minh Đạt dẫn Tiêu Phương vào. Tiêu Phương hành lễ với
Vệ Tử Phu rồi ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho Thái hậu hồi lâu rồi
sau đó viết một phương thuốc và dặn với vẻ nghiêm trọng, “Theo phương
thuốc này, cách hai canh giờ uống một lần.” Hắn lấy kim ra châm vào các
huyệt Tình Minh, Nhân Trung trên mặt Vương thái hậu, chỉ thấy bà rên một
tiếng rồi dần tỉnh lại.
Vệ Tử Phu thở phào nhẹ nhõm, đi theo Tiêu Phương ra ngoài, hỏi, “Thái
hậu đã tỉnh lại, có còn đáng ngại gì nữa không?”
Tiêu Phương lặng lẽ nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mặt,
nghĩ đến đêm Nguyên Tiêu biến hóa quỷ quyệt hồi năm trước, “Hoàng hậu
nương nương”, hắn không để lộ chút biểu cảm nào, chỉ từ tốn đáp, “Thần
phải bẩm báo sự thật là Thái hậu nương nương đã như đèn cạn dầu, không
còn biện pháp khả thi.”
Mấy từ thê thảm đó buông ra khiến ngay cả Vệ Tử Phu cũng không chịu
nổi, nàng lui về phía sau một bước, ngỡ ngàng khó tin, “Những điều tiên
sinh nói là thật sao?”
“Thần cả đời làm nghề y, dù không dám xưng là cao thủ nhưng nếu còn
có biện pháp thì đâu dám đem tính mạng của Thái hậu nương nương ra đùa
giỡn.”
Vệ Tử Phu bỗng quay đầu lại, cao giọng ra lệnh, “Người đâu, tới điện
Tuyên Thất mời Hoàng thượng đến đây.”
Thải Thanh đứng ở đằng xa trông thấy sắc mặt hai người không hề thay
đổi thì hiểu rằng tình hình vô cùng nguy hiểm liền khom người vâng dạ rồi
nhanh chóng đi ngay. Lưu Triệt trên đường vội vã chạy về trong lòng đã
thoáng dự cảm thấy điều chẳng lành. Nhìn sắc mặt Tiêu Phương, y lập tức