Cung.”
“Công chúa trưởng Nam Cung?” Lý Quảng mới đầu hơi sửng sốt nhưng
rồi liền vui mừng, “Tướng quân lập nhiều công lớn như thế, trở lại kinh
thành tất Hoàng thượng và Thái hậu sẽ trọng thưởng.”
Liễu Duệ phất tay, “Ta phải viết thư báo tin cho Hoàng thượng về tình
hình chiến chinh lần này đã.” Lý Quảng hiểu ý, cáo từ lui ra khỏi trướng.
Ba ngày sau, Công chúa trưởng Nam Cung về tới trung quân của quân
Hán, Trường Tín hầu Liễu Duệ hạ lệnh thu quân về triều. Khi trông thấy
cổng thành quận Sóc Phương, Lưu Đàm ngồi trên ngựa bật khóc nức nở.
Chương 48: Gió Nam thổi rớt lệ ba xuân
Tháng Tư năm Nguyên Thú thứ hai, quân Hán rời khỏi thành Trường An
không lâu thì bệnh tình của Vương thái hậu lại bắt đầu rục rịch tái phát,
nhưng lần này thì không chỉ cung nữ, nội thị của cung Trường Nhạc mà
ngay cả bản thân Vương thái hậu cũng không mấy để ý, chỉ bảo cứ tiếp tục
uống thuốc theo đơn Tiêu tiên sinh đã kê trước đây. Qua mấy ngày, tuy dần
bớt đau đầu nhưng sức khỏe của Thái vẫn không thể hồi phục hoàn toàn.
Trần A Kiều nghe được tin này lúc đang sai dỡ bỏ tất cả những địa long
sưởi ấm trong điện Bát Nhã, nhíu mày hỏi, “Khi phát bệnh thì Thái hậu đau
đầu kịch liệt hay chỉ âm ỷ thôi?”
Lục Y cũng thận trọng, “Nghe người trong cung Trường Nhạc nói rằng
lần này phát bệnh không kịch liệt như trước kia, hiện tượng mắt không nhìn
thấy cũng không xảy ra nên mọi người rất lạc quan, nói ít ngày nữa sẽ
khỏi.”