ngựa đồng thanh bái chào, “Tham kiến Công chúa trưởng Nam Cung, tham
kiến Liễu tướng quân.”
Lưu Đàm ngồi trên lưng ngựa, cuối cùng trên khuôn mặt cũng xuất hiện
nụ cười thanh thản, mãi đến giờ phút này mới có cảm giác chân thật là được
gặp lại người thân cách biệt lâu ngày. “Ta không nghĩ rằng trong suốt cuộc
đời mình, quân Hán có thể đánh tới đây. Nên nhớ nơi này chính là Mạc
Bắc.”
“Chỉ cần trong lòng con người còn có niềm tin thì mọi kỳ tích đều có thể
xuất hiện”, Liễu Duệ mỉm cười.
Vương đình huy hoàng của Hung Nô ngày xưa nay đã thành biển máu.
Liễu Duệ phân ra một đội quân hộ tống Công chúa trưởng Nam Cung trở về
Đại Hán còn mình thì dẫn phần còn lại vu hồi chặn đánh Y Trĩ Tà.
Ngày mười tám tháng Tư năm Nguyên Thú thứ hai, trong lều lớn của
trung quân Hung Nô. Y Trĩ Tà thấy Mô Hiết phi ngựa về báo tin thì quát lên
như sấm, “Không thể thế được! Vương đình ở Mạc Bắc, làm sao đám người
Hán kia có thể đến đó được chứ?”
“Tất cả đều là sự thật.” Mặc dù Mô Hiết đã được băng bó lại vết thương
nhưng sắc mặt gã vẫn còn tái nhợt, “Vương đình đã thành phế tích, Át chi
Khế Chư, bọn chúng cũng đã cứu đi.”
Mặt mày Y Trĩ Tà tái mét, ai có thể dễ dàng chịu được mối thù phá nhà,
mối hận đoạt vợ, huống chi hắn còn là thiền vu của Hung Nô. Chẳng lẽ là
trời xanh đã bỏ Hung Nô? Hắn bỗng nhiên cảm thấy tang thương, nghĩ tới
bản thân tự nhận là có thiên phú dũng mãnh phi thường, lại biết nghe lời
can gián, có thể coi như minh chủ nhưng sao lại liên tiếp gặp phải khắc tinh
Lưu Triệt lẫn đám Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Liễu Duệ kia chứ? Vương
đình bị tập kích, ngay cả tượng vàng tế trời cũng đã mất, nếu để cho quân