Trên hành lang bằng gỗ bên ngoài cửa vang lên những tiếng chân bước
lẹt xẹt. Tiểu nhị gõ cửa, nói, “Khách quan, mời dùng trà.” Gã bỗng nhiên
kêu lên một tiếng kinh hãi.
Dương Đắc Ý biến sắc mặt, liền cùng thị vệ lao vọt ra hỏi, “Có chuyện gì
vậy?”
“Không có chuyện gì”, Tiểu nhị bị dọa đến phát sợ, ngập ngừng đáp. Gã
tò mò nhìn về hướng bên trong phòng, không biết đôi vợ chồng ở tại phòng
số một kia rốt cuộc có thân phận gì. “Chẳng qua là một con cua mà thôi.”
Gã mang nước trà vào trong phòng, đặt lên trên bàn rồi xoay người lại
nhặt con cua lên, “Khách quan là người vùng ngoài nên không biết, bờ sông
Phần của chúng tôi cứ đến mùa thu là có cua bò ra nên thường xuyên có thể
trông thấy.”
Dương Đắc Ý giẫm chân, chỉ là một con cua, cớ gì lại khiến phải ngạc
nhiên như thế. Trong gian phòng hảo hạng ở đối diện vang lên tiếng cười
rồi đóng cửa lại.
“Ồ!” A Kiều nhìn thấy con cua béo vàng trong tay tiểu nhị thì chợt nảy
ra ý, “Tiểu nhị ca, có thể bắt một giỏ cua mang về đây cho ta được không?”
“Bờ sông Phần có nhiều cua nhưng chẳng ai thèm bắt vì không đáng
tiền”, Tiểu nhị nghi hoặc nhìn A Kiều và hỏi, “Phu nhân muốn bắt cua làm
gì?”
Nàng chỉ cười, “Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết.”
Dương Đắc Ý thử độc rồi rót cho Lưu Triệt và A Kiều mỗi người một
chén trà, thở dài, “Chủ nhân, phu nhân, thật ra thì trà trong cung ngon hơn
trà này nhiều, tội gì phải mất công ra tận bên ngoài như thế này chứ?”