Đến tối, chưởng quỹ Tiền Lai tới cầu kiến, “Phu nhân, đầu bếp của bản
điếm đã thấy cách người nấu cua, tự thấy cũng có thể làm được. Chỉ không
biết…?”
Nàng mỉm cười, nghe giọng điệu cũng đoán được ý của ông ta, “Mặc dù
nhà ta cũng có một tửu lâu nhưng ở cách đây khá xa, chưởng quỹ muốn
dùng cách này cũng không sao.”
Tiền Lai cực kỳ vui mừng, “Nếu như thế thì xin đa tạ phu nhân. Để báo
đáp lòng khảng khái của phu nhân, chi tiêu của cả gia đình phu nhân cứ để
bản điếm…”
“Phu quân nhà ta yêu cầu vật dụng rất cao”, A Kiều điềm nhiên nói,
“Mặc dù nấu cua cho lợi nhuận khả quan nhưng trong thời gian ngắn cũng
khó có thể bù đắp nổi nên không làm khó dễ chưởng quỹ. Chỉ xin chưởng
quỹ quan tâm đến chúng ta nhiều hơn là được rồi.”
Tiền Lai nhớ rằng người nhà này xa hoa lãng phí, lúng túng cười đáp,
“Điều đó thì tất nhiên rồi.”
“Như vậy”, nàng cười khẽ, “Xin phiền chưởng quỹ đưa ba thùng nước
tắm mới đến đây cho chúng ta.”
Lưu Triệt ở phòng bên tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy A Kiều đã xong
trước, mái tóc còn chưa khô vương trên má trông hết sức quyến rũ. Nàng
đang ngồi ở mép giường, tay ôm đàn tỳ bà.
“Kiều Kiều muốn đánh đàn sao?”
“Đúng vậy.” Nàng nhìn sang, “Bệ hạ cũng đã lâu không thổi địch rồi, chi
bằng thổi một khúc hòa tấu với A Kiều nhé.”