Lưu Triệt không trả lời, vẫy tay bảo mang địch tới, thử âm rồi nói, “Thổi
bài gì đây?”
A Kiều thuận miệng đáp, “Người nói đi.”
Y suy nghĩ một chút rồi đề nghị, “Phong nhập tùng nhé.”
A Kiều cúi xuống, gảy dây tấu nhẹ cung đàn. Nàng nghe tiếng địch ở bên
cạnh uyển chuyển, lúc đầu hơi cứng nhắc nhưng dần thuần thục. Rõ ràng là
một khúc vui tươi nhưng y thổi lên thì luôn mang theo khí phách.
Phòng đối diện cũng có tiếng địch vang lên, so với của Lưu Triệt thì kém
về khí khái nhưng lại hơn về thuần thục, rất hợp với ý nghĩa của bản thân
khúc nhạc.
Lưu Triệt để địch xuống, ôm lấy nàng khẽ nói, “Kiều Kiều thất thần mất
rồi.”
“À.” Nàng tỉnh lại, hỏi, “Người tra xét thân phận người đối diện chưa?”
“Chẳng qua là một nhân sĩ về nhà chịu tang mà thôi.” Y không quan tâm
lắm, định thân mật nhưng nàng cười né tránh, “Đừng, còn chưa uống
thuốc.”
Đi tuần thú bên ngoài, lại ở phòng trọ nên lịch trình hơi rối loạn. Lưu
Triệt than một tiếng, sai người mang thuốc tới rồi nhìn A Kiều nhíu mày
nhăn nhó uống thuốc. Vì không phải ở trong cung, lại không biết gì về
người sát vách nên phải kiềm chế không ít. Nhưng cũng vì không phải ở
trong cung đình hoa lệ đầy áp lực không thở nổi nên A Kiều ít nhiều cảm
thấy nhẹ nhõm. Nàng nhắm mắt hồi lâu, vẫn không cảm thấy buồn ngủ, khẽ
gọi, “Bệ hạ!” Người đàn ông bên cạnh vẫn thở đều đều, không trả lời nàng.