người thì thấy nhiều rồi, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cách ứng đối tuyệt
diệu như Long phu nhân vậy. Ninh Triệt bái phục.”
Một văn sĩ áo trắng bước ra từ trong Tức Lam các ở bên đường, tay ôm
một ống đựng giấy mực, khuôn mặt sáng láng, thanh cao chính trực, có mấy
phần giống Tiêu Phương, sư phụ của A Kiều. A Kiều ngạc nhiên, “Tiên
sinh biết ta sao?”
“Phu nhân chưa từng gặp tại hạ”, Ninh Triệt hơi khom người, nói: “Tại
hạ thì đã được trông thấy phu nhân vài lần. Mang ơn tặng cua ở nhà trọ
Tường Phúc, phu nhân có còn nhớ chăng?”
“Ồ”, A Kiều liền nhớ ra, nói: “Ngươi chính là sĩ tử ở căn phòng thượng
hạng đó.”
“Đúng vậy”, Ninh Triệt mỉm cười, “Mấy ngày nay dân chúng thành
Đông đối xử thật tốt với phu nhân.”
A Kiều khẽ mỉm cười, không tiếp lời hắn mà chỉ khen, “Tiên sinh thổi
địch rất hay.”
“Quá khen”, Ninh Triệt mỉm cười đáp, “Phu quân của phu nhân cũng
thổi rất hay nhưng hãy thứ cho ta nói thẳng, Long tiên sinh thổi địch rất có
khí phách, xem ra không phải là nhân vật bình thường, chỉ là thành tựu lại
không đạt đến đỉnh cao.”
Thượng Quan Linh tái mặt, lo lắng nhìn A Kiều. A Kiều gắng nhịn
nhưng cuối cùng vẫn bật cười một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm trang, “Tiên sinh
không nên nói ra những lời này ở trước mặt người.”
Trở về biệt viện thì trời đã muộn, nàng rửa mặt, vào phòng nằm một
mình, Phiêu Bích tiến vào bẩm, “Ninh Triệt cầu kiến.”