Nàng sững người, nhưng không quay đầu lại, nói: “Không gặp.”
Lục Y thở phào, thăm dò sắc mặt của nàng rồi buông một câu “Không
biết hôm nay bệ hạ đã đến Hà Đông chưa?”
A Kiều ngậm một quả ô mai đặc sản của Lâm Phần, liếc mắt nhìn sang,
uể oải: “Muốn nói gì thì cứ nói ra đi, đừng vòng vo.”
Lục Y liền đỏ mặt, nói: “Nếu bệ hạ biết phu nhân hôm nay trò chuyện
với vị Ninh Triệt tiên sinh kia thì khó bảo đảm sẽ không tức giận.”
A Kiều hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉ có thể không chủ động gặp người
khác. Nhưng nếu tình cờ gặp cũng phải kiêng kỵ thì làm người còn có ý
nghĩa gì chứ.”
Từ xa truyền đến tiếng địch, khúc nhạc trong đêm rất rõ ràng, tuy Lục Y
ít học thơ nhưng cũng nghe hiểu bài đang thổi chính là Kiêm gia vô cùng
nổi tiếng trong Kinh Thi miêu tả việc người nam nhớ người nữ, bất giác
biến sắc.
“Ngươi ngạc nhiên làm gì chứ”, A Kiều trông thấy liền bật cười, “Người
ta muốn mỗi ngày thổi một khúc. Ai mà quản được người ta thổi khúc kia
chứ?”
Song tiếng địch đúng là rung động lòng người. A Kiều nhớ tới Lưu Triệt
đã đi được nửa tháng rồi, khe khẽ thở dài.
Chương 76: Chim nhạn quay về, trăng mãn lầu