dưới đầm, chợt có một phụ nữ trạc tuổi trung niên trong số đó quay đầu lại
gọi lớn, “Long phu nhân, người hãy về đi thôi. Nơi này bùn đất, làm ô uế
quần áo của người thì ngại lắm.”
“Không sao đâu, Tiền đại thẩm”, A Kiều mỉm cười đáp, “Ta chờ thêm lát
nữa.”
“Thật không ngờ”, Ninh Triệt đang đứng hóng mát bỗng nói “Long phu
nhân lại có hứng thú thích xem bọn họ lao động đến như vậy.”
Nàng sầm mặt, liếc nhìn bộ y phục trắng tinh như mới của hắn, có vẻ suy
nghĩ gì đó rồi hỏi lại: “Ta thích tới nơi này thì liên quan gì tới Ninh công tử
chứ?”
“Thật ra thì.” Ninh Triệt cũng không lấy làm phiền, thản nhiên nói thẳng,
“Ta là thân sĩ tử, vốn không nên hỏi tới chuyện của thương nhân nhưng vì
từ thuở nhỏ đã mất cha mẹ, để nuôi gia đình nên vạn bất đắc dĩ mấy năm
qua cũng phải làm việc cho Tang tư nông, trông coi chuyện lương thảo, bạc
tiền của quốc gia. Mặc dù thương nghiệp bị xem nhẹ nhưng cũng có thể tìm
được đường sống.”
Nghe hắn nhắc tới Tang Hoằng Dương, A Kiều liền thấy hứng thú, hỏi:
“Hiện nay Tang tư nông đang tập trung vào buôn bán với Than Độc, Ninh
công tử chắc cũng có hứng thú.”
Ninh Triệt thở dài đáp, “Dân gian có câu ‘Còn cha mẹ, không đi xa’.
Mặc dù ta không còn cha mẹ nhưng vẫn nhớ tới kỳ vọng của cha mẹ trước
lúc lâm chung. Thân Độc xa xôi vạn dặm, không nên tùy tiện mạo hiểm.”
Người đời ai cũng muốn phụng dưỡng mẹ cha, A Kiều chợt cảm thấy bi
thương, bèn nói: “Xin lỗi, không biết lệnh tôn, lệnh đường…”