ngoài mà là khí thế như đao tạc rìu chém, lẫn vào vẻ hào hùng ngựa xéo
Hung Nô của hắn. Xét từ góc độ này thì Hoắc Quang không giống ca ca của
hắn một chút nào. Nàng nghĩ như vậy, liền hỏi: “Hoắc đại nhân võ nghệ thế
nào?”
“Việc này”, Hoắc Quang lưỡng lự một lát rồi mới đáp, “chỉ biết chút ít.”
Lưu Sơ mím môi, xoay người lại nói: “Ra đây đi.”
Hai thị vệ từ trong góc chạy ra, chắp tay chào, “Tham kiến Công chúa.”
Một trong hai người không nhịn được hỏi, “Làm thế nào Công chúa biết
chúng thần theo sau?”
“Ta không phát hiện được.” Lưu Sơ mỉm cười đáp, “Ta chỉ biết rằng
Dương Đắc Ý tuyệt đối không dám để ta đi một mình ở hành cung này.”
“Ngươi”, cô chỉ viên thị vệ vừa hỏi và bảo: “Đưa đao cho Hoắc đại
nhân”, rồi xoay lại nói với viên thị vệ nãy giờ vẫn im lặng: “Ngươi hãy thử
công phu của Hoắc đại nhân.”
“Nhớ kỹ”, cô lạnh giọng căn dặn đầy thâm ý, “Không được nương tay
nhưng cũng không được làm thương tổn Hoắc đại nhân.”
Hoắc Quang bất đắc dĩ nhận lấy mạch đao rồi so chiêu với viên thị vệ.
Song hắn rõ ràng là kẻ ngoại đạo về võ nghệ, chống đỡ được mấy chiêu thì
ngay cả Lưu Sơ cũng nhìn ra tình cảnh đỡ trái hở phải của hắn. Cô thầm thở
dài, cố nén vẻ thất vọng hiện rõ trên hàng mi. Thậm chí ngay cả về mặt này
hắn cũng không giống như người kia. Nhưng cho dù hắn có giống với
người kia, hào hùng vạn trượng, vũ dũng thiện chiến thì cũng sao chứ? Hắn
mãi mãi không phải là người kia, một người độc nhất vô nhị, một người rực
rỡ như ánh mặt trời ban trưa nhưng lại mất sớm.