kinh ngạc hỏi lại: “Tên Ninh Triệt đi lòng vòng khắp nơi, cuối cùng mất
tung tích ở kinh đô nước Tề sao?”
“Đúng vậy.” Lục Y gật đầu nói: “Trong thư nói như thế.”
A Kiều để chiếc lò sưởi trong lòng xuống, mỉm cười nói, “Xem ra Tề
vương Lưu Cứ cũng không đơn giản.”
“Tạm thời không nói đến chuyện này”, Lục Y nhăn mày nói, “Bệ hạ sai
người niêm phong Ngự y thự, chúng ta lại không dò xét được tin tức gì,
nương nương cảm thấy thế nào?”
“Bệ hạ không muốn cho ta biết thì ta sẽ không cần biết.” Trần A Kiều lại
chẳng buồn để ý: “Binh tới tướng ngăn, nước lên đất chặn mà thôi.”
Dù sao thì cũng đã uống thuốc bị động tay động chân mất gần nửa tháng
nên Lưu Triệt không cách nào đoán được Trần A Kiều có mang thai hay
không.
“Bệ hạ, vì thời gian quá ngắn nên chưa biết được.”
Y định lôi đám ngự y ra luận tội nhưng trước hết còn phải giải quyết một
vài vấn đề.
“Thật ra thì cho dù có thụ thai hay không, trước hết hãy uống một thang
trợ thai là được.”
Bởi vì đã không thụ thai, uống thuốc cũng không có gì đáng ngại. “Nếu
A Kiều thật sự có thai”, Lưu Triệt cười lạnh nói, “Các ngươi có thể bảo đảm
thuốc trợ thai sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe chứ?”