“À”, nàng chợt nhớ ra, “Tảo Tảo đã mười lăm rồi, Triệt Nhi có tính toán
gì về hôn sự của con chưa?” Nàng không muốn rào trước đón sau khơi gợi
Lưu Triệt hứng thú nên chọn cách hỏi thẳng vào vấn đề.
“Sơ Nhi”, Lưu Triệt ngẩn người ra, “Chọn một người tài mạo song toàn
trong số con cháu thế gia là được rồi.”
“Lấy đâu ra người tài mạo song toàn trong số con cháu thế gia.” A Kiều
cười lạnh, lại thấy may mắn là mình đã hỏi câu hỏi đó. “Con gái của thiếp”,
nàng nói: “phải được tự quyết định hôn sự.”
Không lấy chồng là con cháu thế gia thì chẳng lẽ gả cho người bình
thường sao? Lưu Triệt thấy nóng mặt nhưng hôm nay y rất nhẫn nại, chỉ
nói: “Nhưng nó còn nhỏ tuổi, đợi thêm một hai năm nữa rồi nói sau.”
Mười lăm tuổi đã không còn nhỏ nữa, Trần A Kiều mỉm cười, chẳng qua
là tình thương của cha mẹ, dù con cái có lớn đến đâu thì vẫn cứ cảm thấy
chúng còn nhỏ.
“Được rồi.” Nàng đáp.
Nàng ngủ trong vòng ôm của Lưu Triệt, đến nửa đêm chợt tỉnh giấc thì
phát hiện thấy y cũng không ngủ yên, cứ nhìn vào bụng mình, ánh mắt thay
đổi liên tục. Nàng liên tưởng lại những dấu hiệu trong ngày hôm nay, chợt
hiểu ra, liền giả vờ như vẫn ngủ say. Cho dù nàng có sống thêm bao nhiêu
năm, chứng kiến bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách thì vẫn không thể
thích nghi được việc những người con gái đã từng quan hệ với nhau, vì một
lý do không đâu lại quay sang làm hại lẫn nhau. Như chuyện Vu cổ năm đó
sao? Cho nên đến bây giờ nàng vẫn không thể nào yêu thích được chốn
phồn hoa nhất mà cũng hoang vu nhất thiên hạ này.