“Việc này”, cả đám ngự y đều do dự, có người cố gắng mặt dày hỏi,
“Không biết lần nương nương tới kỳ gần nhất là bao giờ?”
Cung Kiến Chương có nữ quan ghi chép những chuyện này, liền đáp,
“Ước chừng là mười ngày trước.”
Thế thì vẫn còn có khả năng thụ thai. Rốt cuộc thì vẫn cầu cho sức khỏe
của Trần nương nương được ổn thỏa là tốt nhất, tuy nói uống thuốc trợ thai
càng sớm thì càng ít tổn hại cơ thể nhưng vạn nhất xảy ra vấn đề thì… Hơn
nữa, vẻ mặt đám ngự y dần dần trở nên nghiêm trọng, nếu mà có hoàng tử,
bệ hạ thật sự sẽ bỏ qua sao? Lưu Triệt khẽ thở dài một hơi, cuối cùng chán
nản nói: “Hãy nghiên cứu lại xem thế nào.”
Đêm xuống, y chắp tay đi tới điện Trường Môn. A Kiều đang chong đèn
vẽ cái gì đó, ngẩng lên nhìn thấy y liền khẽ mỉm cười: “Người đã về rồi?”
“Ừ.” Y gật đầu, vừa để nội thị hầu cởi áo khoác vừa hỏi, “Nàng đang vẽ
gì đó?”
“Chờ khi nào vẽ xong sẽ cho người xem.” A Kiều nói: “Thiếp nghe nói
hôm nay người ban cho Lý tiệp dư tự sát, cô ta đã gây ra chuyện gì?”
Lưu Triệt nhíu mày, thở dài nói, “Kiều Kiều không nên hỏi nữa.” Y từng
hứa sẽ bảo vệ nàng, kết quả là lại để cho người khác làm thương tổn nàng
ngay trước mắt mình.
A Kiều nhún vai. Nàng nhớ rằng trong đám phi tần ở cung Vị Ương của
Lưu Triệt thì Lý Chỉ là một người thanh nhã an phận, còn khiến cho nàng
có cảm tình. Từ sau khi rời cung Cam Tuyền, Lưu Triệt không còn sủng
hạnh đám phi tần nữa nên nàng cũng có thể hòa bình với những người đó.