hách suốt trăm năm nhưng chẳng qua cũng chỉ có ba người sáng suốt mà
thôi.
Nửa đầu năm Nguyên Đỉnh thứ năm, Lưu Triệt bận việc chính sự, quân
sự nên dù nghe nói Trưởng công chúa Quản Đào càng ngày càng yếu nhưng
cũng chỉ tới thăm được có một lần. Cuối tháng Tư, ngự y tới bẩm báo rằng
bà chỉ còn sống thêm được vài ngày nữa. Bậc trưởng bối năm xưa đang
từng bước từng bước đi tới điểm tận cùng của sinh mệnh. Lưu Triệt cảm
nhận thấy trong buổi đầu mùa hạ tươi xanh mát mắt bừng bừng sức sống
vẫn có một tia bi ai đến tận xương cốt. Song y không rảnh bận tâm đến bi ai
của mình vì biết rằng A Kiều lúc này còn đau thương hơn nhiều.
Phủ Đường Ấp hầu vào cung báo tang thì sắc trời đã muộn, y đang vùi
đầu xử lý công việc, nghe vậy liền lặng người đi. “Bệ hạ”, Dương Đắc Ý
lấy hết can đảm bước lên, khẽ nói, “Trần nương nương còn đang ở Hầu phủ
chưa hồi cung.”
Y vội vã xuất cung, tới phủ Đường Ấp hầu thì đã vào đêm. Hầu phủ
ngày xưa cẩm tú phồn hoa, hôm nay treo đầy trướng trắng.
“Bệ hạ”, Đường Ấp hầu Trần Việt dập đầu nghênh giá. Ập vào mắt Lưu
Triệt là một nhà toàn những người mặc đồ tang.
Người đến người đi trước linh cữu của cô cô, y nhìn thoáng qua một
vòng rồi hỏi. “A Kiều đâu?”
Y hỏi như vậy thì Trần Việt cũng không thấy bất ngờ, bình thản đáp.
“Nương nương quá đỗi đau thương, thần sợ nương nương bị tổn thương
thân thể nên sai tỳ nữ đưa người về lầu Mạt Vân nghỉ ngơi rồi.”
Đi trên hành lang dài dằng dặc dẫn từ phủ Đường Ấp hầu nhìn trở về thì
thấy lầu Mạt Vân xa xa hoàn toàn yên ắng, không đèn không nến cứ tựa