“Ừ.” Nàng nghe thấy người bên cạnh trầm giọng, “Khi còn bé, trẫm… ta
từng có lúc rất hâm mộ Kiều Kiều. Mẫu hậu cũng rất yêu thương ta nhưng
đó lại không chỉ là tình yêu thương đơn thuần.”
“Có một năm thiếp bị lên sởi mà mẫu thân gọi tất cả ngự y trong cung
đến. Rõ ràng là bệnh chẳng phải nặng gì nhưng bà lại lo lắng đến như vậy.
Có một năm…”
“Năm thiếp gả cho người, mẫu thân đưa thiếp lên xe, trong lòng lưu
luyến nhưng lại cười rất vui vẻ… Có một năm, thiếp thích một con búp bê
nhưng mẹ không mua được, thiếp đã không hiểu lại còn khóc lóc…”
“Kiều Kiều?” Có người lắc nhẹ vai nàng, giọng nói thật kỳ lạ.
Cuối cùng thì con búp bê vẫn xuất hiện trên đầu giường của nàng. Nàng
từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt của y có vẻ gì đó khá kỳ lạ nhưng
ánh nến quá mờ nên nhìn không rõ lắm.
Lưu Triệt than một tiếng, nói: “Nếu Kiều Kiều muốn khóc thì cứ khóc
đi.”
Từng giọt, từng giọt nước mắt ứa ra, lăn trên gương mặt rồi rơi xuống.
Dần dà lệ nhòa gương mặt tựa như nàng đang đi giữa trời mưa tầm tã.
Những người mà nàng gọi là mẹ ở trong vòng trời đất này đều đã mất.
Theo lễ nghi cổ đại, cha mẹ qua đời, con gái đã xuất giá phải thủ hiếu
nửa tháng. Trần A Kiều ở miết trong cung Trường Môn suốt nửa tháng, khi
trở ra thì gió Nam tháng Năm đã thổi tới mang theo hơi nóng hây hẩy.
Tháng Năm, lúc tin quân Hán lần đầu tiên thất trận ở biên cương được báo
về đến thành Trường An thì Nam Cung trưởng công chúa đang nằm trong
lòng phu quân Liễu Duệ của nàng tươi cười nhắm mắt. Chỉ là lần này đã
vĩnh viễn không thể mở ra.