trực bên cạnh Thái hậu. Nửa tháng sau, bệnh tình của Vương thái hậu lại
một lần nữa nguy kịch. Liễu Duệ từ hữu Bắc Bình báo tin chiến trận nhưng
Lưu Triệt không còn lòng dạ nào để xem, y trực bên mẫu hậu nửa ngày, sau
đó trở về điện Tuyên Thất, đọc tin báo liền vô cùng kinh ngạc.
“Mẫu hậu”, Lưu Triệt hớt hải quay lại báo tin, ánh mắt ẩn chứa nỗi bi
thương sâu thẳm, “Tiền phương báo Trường Tín hầu Liễu Duệ luồn sâu tập
kích vương đình Hung Nô, giải cứu được hoàng tỷ Nam Cung. Hoàng tỷ
đang trên đường trở về rồi.”
Vương thái hậu nằm trên giường bệnh, ánh mắt chợt sáng lên rồi lại ảm
đạm. “Triệt Nhi!”, bà thều thào nói, “Con không cần gạt mẫu hậu.”
“Mẫu hậu, là thật đó.” Lưu Tịnh cũng ở trước giường bệnh, rung rưng,
“Tịnh Nhi cũng đã xem tin báo, mẫu hậu hãy vì Đàm muội mà gắng thêm
một chút.”
Lưu Triệt phái thị tòng đi đón Lưu Đàm, tới thành Sóc Phương thì gặp
đại quân của Liễu Duệ, sau đó Lưu Đàm cùng với thị tòng phi ngựa gấp về
kinh thành.
“Trưởng công chúa”, thị tòng không đành lòng nhìn miệng vết thương đã
nứt toác trên mình Lưu Đàm, “chúng ta nghỉ một chút rồi hãy đi tiếp.”
Lưu Đàm đang giục ngựa đằng trước quay đầu lại, lạnh lùng quát hỏi,
“Ngươi có biết cái gọi là chuyện có nặng có nhẹ?” Mẫu thân nằm trên
giường bệnh đau khổ chờ nàng về, lúc này sao nàng có thể nghỉ ngơi?
Sáng ngày mùng sáu tháng Năm năm Nguyên Thú thứ hai, khuôn mặt
Vương thái hậu chợt trở nên hồng hào, tinh thần cũng biến chuyển tốt hơn.
Lưu Triệt thấy vậy thì trong lòng sầu thảm, biết thời khắc cuối cùng của
mẫu thân đã đến.