“Triệt Nhi”, Vương thái hậu hiền hòa nhìn đứa con trai độc nhất, thấp
giọng, “Mẫu hậu cầu xin con mấy việc có được không?”
Trong lòng Lưu Triệt đau nhói nhưng y gắng gượng cười lớn, “Mẫu hậu
muốn trẫm làm chuyện gì, phàm là chuyện mà trẫm có thể làm được thì lập
tức đáp ứng.”
Vương thái hậu chầm chậm nhìn một vòng Tu Thành quân, Bình Dương
trưởng công chúa, Long Lự trưởng công chúa đang rưng rưng đứng trước
mặt rồi nói, “Nếu mẫu hậu không còn nữa thì con phải hứa với mẫu hậu là
sẽ đối xử tử tế với A Thanh, Tử Trọng và Nga Nhi.”
Lưu Triệt gật đầu, “Trẫm tất sẽ làm được.”
“Ngay cả khi Bình Dương và Long Lự có điều gì không đúng thì cũng
phải xét trên tình cảm chị em ruột mà đối xử cho tốt.”
“Dạ được!”
Bình Dương, Long Lự và Tu Thành cùng khóc òa lên. Lưu Triệt tự mình
cho Vương thái hậu uống nước sâm. Vương thái hậu thở một hơi thật dài,
“Triệt Nhi, gọi A Kiều tới giúp mẫu hậu được không?”
Lưu Triệt đặt chén nước sâm xuống, đáp, “Mẫu hậu chờ một chút.”
Trần A Kiều tới cung Trường Nhạc, chờ ở trước cửa điện rồi khoác tay
Lưu Triệt cùng tiến vào. Nhìn thấy dung nhan tiều tụy quen thuộc của
Vương thái hậu trên giường bệnh, trong lòng nàng dâng lên nỗi bi thương,
bái chào: “Thái hậu mạnh khỏe!”