Vương thái hậu thở dài, nhẹ giọng nói, “Con gọi Triệt Nhi vào đây cho ai
gia.”
A Kiều gật đầu, định đứng dậy nhưng Vương thái hậu vẫn nắm chặt tay.
Nàng không đành lòng giằng ra, bèn cất giọng gọi, “Hoàng thượng!”
Lúc Lưu Triệt vào điện thì nhìn thấy đôi mắt hiền từ của mẫu hậu, vẫn là
đôi mắt đã dõi theo y từ lúc bé đến lúc trưởng thành, rồi từng bước trở
thành đế vương.
“Triệt Nhi!” Vương thái hậu cầm tay y đặt lên tay A Kiều, “Ai gia hy
vọng hai con ngày sau tình cảm tốt đẹp, đừng phụ bạc nhau lần nữa.”
Lưu Triệt cảm thấy bàn tay A Kiều ở bên dưới khẽ run lên nhưng nàng
không cố giãy ra, trong lòng y bi thương, “Mẫu hậu, Triệt Nhi nhất định sẽ
không để cho người thất vọng.”
Vương thái hậu nhắm mắt, thở dài, “Đáng tiếc là vẫn không thể đợi được
Đàm Nhi.”
Trần A Kiều rơi lệ, “Đàm tỷ nhất định sẽ về rất nhanh thôi. Nếu Thái hậu
nương nương không đợi được thì tỷ ấy sẽ rất đau khổ.”
Vượt qua ngàn dặm nhưng không kịp nhìn mặt thân nhân lần cuối, nỗi
khổ đó sao Lưu Đàm có thể chịu được?
“Hoàng thượng, Thái hậu”, Dương Đắc Ý chạy ào trong hành lang,
mừng rỡ, “Công chúa trưởng Nam Cung đã về rồi.”
Lưu Đàm phi ngựa cả chặng đường không nghỉ, về đến Trường An vào
giữa trưa. Cửa cung Vị Ương mở rộng để nàng cứ thế phi thẳng vào mà
không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vừa vào đến nơi, Lưu Đàm cảm giác như rơi