Vương thái hậu liền khẽ cười đáp, “Chắc chẳng cách nào khỏe lên được
nữa rồi.”
“A Kiều”, bà nắm lấy tay nàng, âu yếm, “Con biết không? Có một thời
gian ta rất ao ước được như con.”
“Trong cung Vị Ương, dù ai gia hay con trai con gái của ai gia cũng
không ai có thể sống ngay thẳng được như con. Đáng tiếc, sau này chính
Triệt Nhi đã phá hủy mất phần tính cách đơn giản của con, thật có lỗi.”
A Kiều cúi mặt, thời gian chớp mắt một cái, chuyện đã thành lãng quên.
Lúc ấy rõ ràng Thái hậu có thể ngăn cản, nhưng lại không làm. Hôm nay lại
nói lời xin lỗi còn có ích gì? Có điều đến lúc này thì nàng cũng không muốn
trái ý người sắp ra đi.
“Sau khi con hồi cung, ai gia quan sát thấy Triệt Nhi càng quan tâm đến
con. Thật ra là mẹ, có lúc ai gia còn hiểu Triệt Nhi hơn chính bản thân nó.
Nó vẫn luôn rất yêu con, trước kia đã yêu, hiện giờ càng yêu. Chẳng qua
tình yêu trước kia bị lu mờ trước quyền thế. Nó tàn nhẫn với con, con có thể
hận, có thể oán nhưng đừng nên oán hận quá lâu. Bởi vì ai gia là mẹ nên
không nỡ nhìn con trai mình không hạnh phúc. Nếu như con không thể bỏ
qua, vậy ai gia thay nó nói lời xin lỗi.”
A Kiều cảm giác nước mắt đang dần ứa ra, “Người không cần nói như
vậy.” Nàng sợ bà không chịu nổi, “Con không thể đáp ứng người được.”
Vương thái hậu lặng đi, “A Kiều, từ khi con trở lại hoàng cung vẫn chưa
từng gọi ta một tiếng mẫu hậu.” Nàng không muốn thừa nhận quan hệ với
Lưu Triệt nên dĩ nhiên không chịu gọi mẫu thân của y là mẫu hậu. Nàng
ngoảnh mặt đi, im lặng không nói gì.