vào hầm băng, hét lên một tiếng, “Mẫu thân!” Nước mắt nàng chảy ròng
ròng, nhỏ xuống mặt Vương thái hậu nóng hổi, Vương thái hậu gắng hết
sức tỉnh lại, nhìn thoáng qua rồi nở nụ cười.
“Hoàng thượng, Công chúa, Trần nương nương”, Minh Đạt nhẹ nhàng
tiến lên, rơi lệ nói, “Thái hậu nương nương đi rồi!” Lưu Đàm liền rũ ra
không còn chút sức lực, gục xuống người Vương thái hậu lả đi.
Lưu Triệt khẽ bảo, “Để cho Công chúa trưởng Nam Cung nghỉ thêm một
lát rồi hãy vời thái y chăm sóc.” Y quay đầu nhìn A Kiều bằng ánh mắt xa
vắng, chậm rãi quay người bước ra khỏi điện.
Vệ Tử Phu khẽ bảo cung nữ lui xuống, băng bó vết thương đã toác
miệng cho Lưu Đàm xong, ra ngoài điện không thấy Lưu Triệt liền hỏi,
“Hoàng thượng đâu rồi?”
Viên nội thị canh giữ ngoài cửa điện quỳ lạy, trả lời, “Hình như Hoàng
thượng đến cung Vị Ương.”
Vệ Tử Phu gật đầu, quay lại nhìn vào bên trong cung Trường Nhạc. Bình
Dương, Long Lự vẫn đang khóc, Trần A Kiều quỳ gối trước sập, tay trái
còn đang bị Vương thái hậu nắm lấy. Nàng ta kinh ngạc nhìn món đồ trang
sức có hoa văn tựa như những giọt máu đang nhỏ xuống ở trên giường, bản
thân mình lại đang đứng ngoài điện như một người xa lạ. Nàng ta là hoàng
hậu chốn cung đình này, thế nhưng Vương thái hậu trước khi chết lại không
gọi, thật là mỉa mai biết nhường nào. Vệ Tử Phu buông một tiếng cười rời
rạc: “Trở về thôi!” Trong nét cười lộ rõ nỗi đau khổ mà ngay bản thân nàng
ta cũng không muốn che giấu thêm. Trở lại cung Vị Ương nàng ta mới biết,
khi Lưu Triệt quay về không hề đi đâu mà bước thẳng tới điện Linh Tâm,
nơi Vương thái hậu đã từng sống.