giả Lý Công Tá đời Đường, Trung Quốc thế kỷ IX sau Công Nguyên.
Vệ Tử Phu chỉ nhếch miệng cười nhạt. Cung Vị Ương hoa lệ này từ
trước tới giờ vẫn luôn là chốn so mưu đấu trí với nhau, có người được sủng
ái, có người thất sủng, có người ngu ngốc, có kẻ xấu chơi. Thật ra thì chơi
xấu cũng không phải là không thể, nhưng nếu thủ đoạn không cao thì rất có
thể sẽ chết không có chỗ chôn. Doãn Giai La hiển nhiên vì này lựa chọn
cách thức được ăn cả ngã về không, không thành công cũng thành nhân.
Cũng chỉ đến mức vậy thôi, một Doãn Giai La đi đường tắt vào hậu cung
trong thời gian ngắn thì làm sao có thể so sánh được với nàng ta là hoàng
hậu đã cả đời lăn lộn trong cung Vị Ương? Vệ Tử Phu ngồi trên đình nghỉ
chân lạnh lùng nhìn Doãn Giai La lao vào một cuộc chiến mà chắc chắn sẽ
bị thua ngay từ lúc khởi đầu.
Doãn Giai La đi tới trước điện Linh Tâm liền bị thị vệ canh giữ ở trước
cửa điện ngăn lại, lễ phép nói, “Doãn tiệp dư, Hoàng thượng đang ở bên
trong, không được tự ý đi vào.”
Giai La hít một hơi thật sâu, bấm ngón tay giữa vào lòng bàn tay rồi thản
nhiên hỏi, “Các ngươi chưa từng vào hỏi thì làm sao biết Hoàng thượng
không muốn gặp ta?”
Trong điện truyền ra giọng Lưu Triệt trầm trầm, “Ai đấy?”
Các thị vệ đưa mắt nhìn nhau, cao giọng bẩm báo, “Là Doãn tiệp dư cầu
kiến.” Lưu Triệt thần người một lúc mới nhớ được Doãn tiệp dư là ai, nhắm
mắt không nói gì nữa, thị vệ thì liền thu đao kích lại để cho Doãn Giai La đi
vào.
Giai La vào trong điện, đập vào mắt cô là hình ảnh vị đế vương đang
nhắm mắt khoanh tay ngồi ở chính giữa, gương mặt khuất trong bóng tối