không hiểu ý tứ thế nào. Cô vội vàng hất đầu cho mái tóc đen xõa ra,
nghiêng người quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, khẽ bái chào, “Giai La tham
kiến Hoàng thượng.”
Có mười bốn ngày cực kỳ quan trọng trong cuộc đời cô. Hồi đó, Hoàng
thượng từng nhiều lần vuốt ve mái tóc đen dày của cô với vẻ mặt bâng
khuâng. Cô gửi gắm tất cả hy vọng cuộc đời mình vào bào thai trong bụng,
nhưng cuối cùng cô lại sinh hạ được một bé gái. Cô oán, cô hận, cô cho
người bế nó ra thật xa, có gặp cũng làm như không thấy để nguôi ngoai đi
nhưng vẫn không chịu được khi nghe tiếng Hàm Nhi khóc để rồi lại giàn
giụa nước mắt bế con trở về. Mặt mũi, hàng mi của Hàm Nhi đều giống hệt
cô. Săm soi từng chút một, trong lòng cô không khỏi u oán, tại sao nó lại
không có lấy một nét giống như vị đế vương oai hùng nhưng xa vời trong
mộng kia? Cũng may là môi Hàm Nhi rất mỏng, hoàn toàn giống như y. Cô
cúi người xuống đưa tay lướt theo vành môi con gái kia, bỗng chợt trông
thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của mình trong gương, khuôn mặt thật quen
thuộc, thật giống như người con gái kia, người mà cô từng ngưỡng mộ kính
nể nhưng giờ đã thành oán hận. Nói cho cùng, nguyên nhân gây ra tất cả
những cơ duyên và nỗi tịch mịch của cuộc đời cô chính là vì người đó.
Chương 49: Qua rồi một giấc mộng trường sinh
Lưu Triệt lạnh lùng nhìn xuống người con gái đang quỳ dưới điện, nhìn
cách cô xõa tóc, cách quỳ gối, trong lòng tràn ngập thất vọng. Y đã từng
sớm gặp chiều mong, nhưng chỉ chưa đầy một năm đã quên biệt hình dáng.
Những ngày qua, có lẽ vì không được vua ân sủng nên mái tóc cô xơ xác,
nét mặt rầu rĩ đáng thương. Nhưng một người rầu rĩ đáng thương như vậy
mà lại có tâm cơ thì càng thể hiện càng làm cho người ta chán ghét. Y đau
đớn trong lòng, quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, “Nàng tới đây làm gì?”