Giai La liền cúi đầu, từ từ nhích tới gần, “Nô tỳ nghe nói…, lo lắng
Hoàng thượng buồn khổ nên muốn đến thăm.”
Lưu Triệt ngửi thấy trên người cô tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.
Người con gái này cũng đã mất nhiều công phu, không chỉ có áo quần
giọng nói mà ngay cả mùi hương trên người cũng bắt chước giống hệt. Y
cho rằng mình sẽ say mê nhưng những đau thương lại dội về khiến bản thân
không sao nhịn nổi, lạnh lùng quát, “Đi xuống!”
Giai La cứng người, Lưu Triệt khoát tay đẩy cô xuống, cao giọng ra lệnh,
“Kéo nàng ta ra ngoài cho ta, giải đến Dịch đình.” Dịch đình là nơi xử trí
những cung nhân phạm sai lầm, một khi cung phi vào đó sẽ chẳng bao giờ
nhìn thấy ánh mặt trời. Giai La trong khoảnh khắc như chìm trong băng
tuyết, ngã sụp xuống đất để mặc cho thị vệ bên ngoài điện tiến vào lôi đi.
Từ điện Linh Tâm đến Dịch đình phải đi qua chỗ nghỉ chân trên núi, Vệ
Tử Phu từ trên đó hỏi vọng xuống, “Chuyện này là thế nào vậy?”
Thị vệ dừng lại, thi lễ rồi bẩm báo, “Phụng lệnh Hoàng thượng áp giải tội
nhân Doãn thị tới Dịch đình.”
Doãn Giai La thấy mái đình phía sau Vệ Tử Phu liền hiểu ra, “Hoàng hậu
nương nương vừa nãy ở trên đó đã nhìn thấy Giai La vào điện Linh Tâm
phải không?”
Vệ Tử Phu mỉm cười gật đầu, nói, “Giai La đã không còn là một nô tỳ
của cung Trường Môn nữa, đáng tiếc là còn chưa biết đủ.”
Sắc mặt Giai La lập tức bừng lên vẻ xấu hổ pha lẫn giận dữ, rủa ngược
lại, “Rồi cũng có một ngày Vệ hoàng hậu cũng sẽ đến nước này, cần gì phải
làm bộ cáo khóc thỏ chết đây?”