Nàng giật mình, ngẩng đầu lên thấy cặp mắt sâu thăm thẳm của y lại xuất
hiện vẻ lả lơi quen thuộc thì liền đỏ bừng mặt, gắt gỏng: “Chàng điên rồi,
giờ đang là giữa ban ngày ban mặt đấy!”
“Ban ngày ban mặt thì sao chứ?” Lưu Triệt vẫn ung dung nói “Có ai quy
định vào ban ngày nên làm cái gì, không nên làm cái gì đâu chứ?”
Nô tỳ trong điện cúi đầu, im lặng lui ra, nghe thấy tiếng cười trầm trầm
xen lẫn với tiếng mắng khẽ. Qua một lúc, tất cả đều chìm vào an tĩnh.
Chương 86: Có người dừng chân ngoài vách lắng nghe
Buổi trưa, Thái tử Lưu Mạch rời điện Bác Vọng đi thẳng tới điện Trường
Môn định thỉnh an mẫu thân, nhưng vừa tới ngoài cửa điện đã bị thị tòng
ngăn lại.
“Thái tử điện hạ”, Thành Tục tỏ vẻ lúng túng, bẩm, “Bệ hạ đang ở trong
điện, điện hạ không nên vào.”
Hắn nhìn sang thấy cung nhân đứng cả loạt bên ngoài điện, trong đó có
cả Đại nữ quan Lục Y thân cận của mẫu thân, mà bên trong điện lại lặng
ngắt như tờ thì chợt hiểu. Hắn không khỏi hơi đỏ mặt lên, rồi lại thầm nghi
hoặc, lẽ ra lúc này Lưu Triệt phải ở điện Tuyên Thất xử lý chính sự từ lâu,
tại sao còn ở trong điện của mẫu thân. “Vậy ta đi đây.” Hắn mỉm cười căn
dặn, “Thành Tục nhớ báo cho mẫu thân một tiếng là ta tới thỉnh an nhé.”
Từ khi Lưu Triệt tuần thú phương đông trở về, tuy Lưu Mạch ở ngôi cao
thái tử nhưng lại không thể phóng tay làm việc như hồi còn là Hoàng tử