“Đúng vậy.” A Kiều bật cười, nói: “Nên giải quyết chuyện trước mắt
đã.”
“Ngày trước thiếp đi du lịch các nước chư hầu từng thấy dùng trâu ngựa
cày ruộng thì người nông dân đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nếu chế ra một nông
cụ kiểu mới để cày đất nhuyễn hơn thì sẽ có thể nâng cao sản lượng.”
“Vốn là thế này, thật ra thì địa phương thích hợp nhất cho trồng trọt
chính là vùng biên giới phía nam. Dải đất Ba Thục và Giang Nam không bị
khô hạn như ở đây.”
“Kiều Kiều nghĩ nhiều rồi”, Lưu Triệt bật cười, “Hiện giờ vùng trung
tâm dọc theo Hoàng Hà của Đại Hán còn rất nhiều đất hoang chưa khai
khẩn. Trên phương diện này thì phát triển về hướng nam có vẻ không thực
tế,”
“Thiếp biết.” A Kiều khẽ siết chặt nắm tay. Thật đáng tiếc vì đời sau, đó
là một vùng phát triển phồn hoa. “Thôi bỏ đi vậy. Thiếp cũng không rõ
chuyện này lắm, chỉ biết đại khái thôi.” Nàng nói tiếp, “Có lẽ nên luân
phiên canh tác, tập trung vào các loại hoa màu, tập trung vào tưới tiêu, quản
lý thật tốt…”
Nàng mới ngủ dậy nên vẫn còn chưa hết uể oải, trong điện lại rất ấm áp
làm đôi má nàng ửng hồng kiều diễm như hoa. Lưu Triệt đứng bên cạnh
ngắm nhìn đến say mê, sốt ruột ngắt lời, “Những chuyện này để hôm khác
trẫm cho người phụ trách chuyên môn đến nghe nàng giảng giải.” Y là đế
vương, mặc dù có hứng thú về nhiều chuyện, kiến thức rộng rãi nhưng lại
không quan tâm lắm đến nông nghiệp, cười nói, “Giờ cũng muộn rồi, hôm
nay trẫm không tới điện Tuyên Thất nữa, ở lại với Kiều Kiều nhé.”