“Lúc đi tuần thú phương đông thấy nông dân ở Lâm Phần canh tác rất
cực khổ nên thiếp định chỉnh lý những thứ này để giúp mọi người một tay.”
Nàng mỉm cười nói.
Nàng trở về Trường An vẫn luôn áy náy nhưng những năm gần đây bọn
họ bận nhiều chuyện nên quên mất kế hoạch về nông nghiệp. Chuyện này
đối với bọn họ cũng chỉ là tiện tay nhưng lại có thể giúp đỡ nông dân rất
nhiều. Tuy thế nàng vẫn hơi thấp thỏm, chần chừ hồi lâu mới hỏi, “Bệ hạ
không hỏi A Kiều sao tự dưng lại bày ra chuyện nông nghiệp à?”
Dù nàng có thể nói ra trăm ngàn lý do nhưng một người vừa được yêu
chiều từ bé như nàng lại có thể làm chuyện này thì với tính tình của mình,
Lưu Triệt có thể không nghi vấn được sao?
“Kiều Kiều làm trẫm rất vui”, Lưu Triệt tinh quái nhìn nàng, “Trẫm cứ
coi như là ân huệ của trời cao.” Nàng bất giác tức cười.
“Kiều Kiều nói trước hết phải làm chuyện này”, Lưu Triệt mỉm cười nói,
“chỉ riêng như vậy đã rất hay, chẳng lẽ Kiều Kiều có ý định khác?”
“Đúng vậy”, nàng suy nghĩ một chút, nói: “Thiếp muốn thử nghiệm
chuyện trị thủy.”
Một số kinh nghiệm và kỹ thuật nông nghiệp được nàng chỉnh lý lại từ trí
nhớ nên cũng không khó khăn. Hoàng Hà là họa lớn suốt trăm ngàn năm
qua của Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được. Nó đem lại rất nhiều lợi ích
nhưng cũng gây ra tổn hại cực lớn đối với dân chúng. Nếu có thể bắt đầu
việc trị thủy từ thời Đại Hán xa xưa này thì có lẽ ngày sau người dân hai
bên bờ Hoàng Hà sẽ bình an hơn rất nhiều.
“Đây có thể là công trình vĩ đại đó.” Lưu Triệt nhận xét.