Lưu Triệt không thay đổi sắc mặt nhưng lại thoáng động lòng nhớ đến
cơn bệnh nặng trước đây mấy ngày nên cũng lấy làm nghi hoặc, hỏi giọng
lạnh băng, “Nếu thế thì đạo trưởng có thể chỉ ra ai là người đã làm loạn Vu
cổ không?”
“Tiểu đạo không biết ai trong cung Vị Ương cả.” Loan Tử bình tĩnh ung
dung đáp: “Nhưng tiểu đạo dám khẳng định người làm loạn tất ở trong
cung. Hơn nữa”, Lão ngưng thần nhìn quanh rồi giơ tay chỉ hướng nam, nói
vẻ chắc chắn: “Ở vào hướng kia.”
“Mã Hà La!” Lưu Triệt lớn tiếng gọi.
“Dạ.” Mã Hà La tiến ra đáp.
“Ngươi dẫn một đội Kỳ Môn quân lục soát các cung điện phía nam cung
Vị Ương, nếu không phát hiện được gì”, Lưu Triệt nhìn Loan Tử bằng vẻ
mặt quỷ quyệt, nói giọng lạnh tanh, “Trẫm không muốn gì khác, chỉ cần đầu
của cửu tộc nhà ngươi.”
“Tiểu đạo là người tu hành”, Loan Tử chắp tay cười nói, “Cửu tộc nhà
thần đều đã mất rồi. Nếu bệ hạ không tin thì cứ lấy cái đầu này là được.’
Mã Hà La đi một lúc lâu rồi chạy theo hành lang từ cung Vị Ương trở về
bẩm, “Khởi bẩm bệ hạ, thần lục soát các cung điện ở phía nam, phát hiện
vật này dưới nền đất điện Phi Sương nơi ngày xưa Lý Tiệp Dư tự vẫn.”
“Hay, hay lắm.” Lưu Triệt giận đến cực điểm nhưng lại không hề tỏ sắc
giận, thản nhiên nói, “Trình lên.”
Cung nhân bưng chiếc khay sợ run cầm cập trình lên trước ngự giá. Lưu
Triệt ngưng thần nhìn xem, Thấy trong khay có hai hình nộm nhỏ, một nam
một nữ, sau lưng có khắc ngày sinh tháng đẻ, chữ viết còn rất non nớt.