Vào cuối năm Nguyên Đỉnh thứ sáu, Hoàng đế truyền xuống ý chỉ, phế
tước hiệu Quảng Lăng Vương của Tam hoàng tử Lưu Hoành, cấm cố ở Bắc
cung, cả đời không được ra khỏi Trường An. Ý chỉ ban ra đột ngột, chấn
động cả hai cung Vị Ương và Kiến Chương. Hình Khinh Nga khóc đến chết
đi sống lại, tuyệt vọng hỏi, “Hoành Nhi chưa hề làm chuyện gì sai, sao bệ
hạ lại trừng phạt nghiêm khắc như thế?” Một hoàng tử bị cấm cố trong cung
cả đời thì coi như là hắn đã chết.
Lưu Hoành nhận thánh chỉ rất bình tĩnh, thản nhiên hỏi, “Ta có thể cầu
kiến phụ hoàng được không?”
Giọng hắn rất hờ hững. Người trong cung Vị Ương ai nấy đều chứng
kiến sự vô tình của bệ hạ. Vương tiệp dư, Vệ hoàng hậu, Lý tiệp dư trước
khi chết đều từng cầu kiến bệ hạ nhưng bệ hạ chưa từng mảy may niệm tình
chăn gối. Bản thân hắn là một hoàng tử chưa từng được sủng ái, không hề
dám ôm hy vọng. Vì vậy, khi thấy Lưu Triệt xuất hiện ở Bắc cung thì hắn
sửng sốt một lúc lâu mới dám tin rằng không phải mình đang nằm mơ.
“Bởi vì con là con của trẫm”, Lưu Triệt nhìn hắn, “Cho nên trẫm mới tới
gặp con lần này với hy vọng giải thích cho con hết nghi hoặc.”
Hắn trầm mặc chốc lát, hỏi, “Loan Tử đã bị Lưu Mạch giết chết rồi thì
làm sao phụ hoàng phát hiện được sơ hở của con?”
“Trẫm không phát hiện ra điều gì.” Lưu Triệt lắc đầu, nói, “Nhưng trẫm
cảm thấy nếu Đán Nhi muốn làm chuyện Vu cổ thì sao lại để cho tên
phương sĩ đó biết được chứ? Trẫm không tin Kiều Kiều của trẫm lại làm
chuyện này. Thế nên trong cung Vị Ương chỉ còn có con và mẫu phi con là
đáng bị hiềm nghi.”
Năm Nguyên Đỉnh thứ tư, khi Tam hoàng tử ra mặt, dùng trượng đập
chết tên tiểu nội thị đã động tay vào thuốc của Trần A Kiều thì Lưu Triệt