con rắn độc lúc nào cũng có thể cắn Lưu Mạch một miếng. Nếu cả Lưu Cứ
cũng ngã xuống thì trên đời này thật sự không còn ai có thể uy hiếp được
Lưu Mạch nữa rồi. Song ngoài dự liệu của hắn, Lưu Triệt cười khan một
tiếng rồi quay đầu đi, hờ hững nói: “Trẫm biết. Trẫm biết đứa con thứ của
trẫm vẫn luôn hận con trưởng. Trẫm biết rằng Cứ Nhi có một Ninh Triệt ở
bên cạnh với ý đồ bất chính. Nhưng như thế thì thế nào?”
“Thái tử đã là thái tử rồi mà còn đấu không lại Cứ Nhi thì chính bản thân
nó không có năng lực. Đến cuối cùng người ngồi được lên ghế rồng chẳng
phải vẫn mang dòng máu họ Lưu của ta?”
Lưu Hoành run sợ hồi lâu mới chậm chạp cúi đầu xuống, nở nụ cười còn
khó coi hơn cả khóc, “Con vốn cho rằng mình đã nhìn thấu sự vô tình của
phụ hoàng. Cho tới bây giờ thì con đã biết, phụ hoàng còn vô tình ngoài sức
tưởng tượng của con.”
“Con muốn hỏi thêm”, hắn lại nhếch môi, nét mặt quỷ dị, “phụ hoàng có
thể bàng quan xem hai con trai tranh đấu nhưng có thật sự, phụ hoàng
không làm vì người đàn bà trong điện Trường Môn kia?”
Lần đầu tiên kể từ khi Lưu Triệt bước vào điện Thanh Trữ, Lưu Hoành
rốt cuộc cũng nhìn thấy y hơi biến sắc mặt, nhưng trong nháy mắt đã khôi
phục bình tĩnh.
“Là bậc đế vương”, Lưu Triệt thản nhiên nói, “giang sơn và tình cảm vốn
là hai thứ khác biệt.”
Lưu Hoành quỳ trên mặt đất nhìn theo phụ thân của hắn bước thẳng ra
khỏi điện Thanh Trữ. Trong khoảnh khắc, nước mắt loang nhòa khuôn mặt
khiến hắn không nhìn được rõ mọi vật. Hắn bất chấp hậu quả, la lớn: “Phụ
hoàng, người còn nhớ nương thân Vương tiệp dư của con trong điện Thanh