Ngày mười tám tháng Chín, Lưu Sơ giấu mẫu thân, lén dẫn người đi tới
Mậu Lăng. Lưu Triệt cực kỳ coi trọng những lễ tiết hậu sự hoành tráng, vì
vậy y đích thân lựa chọn Mậu Lăng, vừa lên ngôi liền bắt đầu cho xây
dựng, cho đến tận hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Nơi đây vốn không cho
phép ai vào, song Lưu Sơ có thân phận công chúa nên không hề để tâm tới
điều này mà cứ thế đi thẳng đến mộ Quan Quân hầu. Mộ của Quan Quan
hầu nằm ở khu mộ bồi táng Hoàng đế sau này nên xây dựng cực kỳ hoành
tráng, mộ phần trắng toát chịu sáu năm mưa gió phong sương mà vẫn còn
nguy nga tráng lệ. Hình dáng ngôi mộ hùng vĩ như dãy núi Kỳ Liên mai
táng người anh hùng thiếu niên chói sáng nhất triều Tây Hán.
“Hoắc ca ca.” Lưu Sơ tế lạy Hoắc Khứ Bệnh xong thì thầm, “Huynh là
anh hùng, nếu sống lại được thì chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Muội đã đầy mười
sáu tuổi. Nếu phụ hoàng chấp nhận thì muội chắc đã được gả cho huynh rồi
chứ không còn phiền não như thế này nữa.”
“Không đúng”, cô chợt nghĩ ra, cười khổ, “Nếu huynh biết rằng bà dì
hoàng hậu của huynh vì Trần gia mà mất địa vị phải tự vẫn thì e rằng sẽ hận
chết muội, mà có không hận thì e là cũng không chịu thực hiện lời hứa
nữa.”
Ngay từ thời điểm ban đầu, bọn họ đã bị chủ định sẽ không có kết cục
tốt. Như vậy, ít nhất việc Hoắc ca ca mất đi quá sớm cũng lưu giữ được
hình tượng tốt đẹp của mỗi người trong lòng nhau, cuối cùng không tới mức
trở mặt thành thù.
“Hoắc ca ca”, cô khẽ nghiêng đầu, hỏi như có điều trăn trở, “Huynh ở
trên trời nhiều năm như vậy có nhận thấy con trai nhà nào tốt, đáng giá để
Duyệt Trữ gửi gắm cả đời không?”
“Công chúa”, Oanh Tâm đứng ở bên mộ chua xót định khuyên nhủ mấy
câu, nhưng vừa lên tiếng thì lại không biết phải nói gì. Cô thoáng liếc thấy