có bóng người từ đường núi phía xa hướng tới bên này liền vội nói, “Công
chúa, có người đến.”
Lưu Sơ ngơ ngẩn đứng dậy nhìn sang, thấy trên đường núi có một thiếu
niên mặc áo quần xanh thẫm đang dắt tay một cậu bé chừng năm sáu tuổi đi
lên. Người thiếu niên kia chính là Hoắc Quang, chắc cậu bé đang nói gì đó
nên hắn nghiêng đầu lắng nghe, không ngẩng đầu lên nhìn hai người. Đó
chắc là Hoắc Thiện, con trai độc nhất của Hoắc Khứ Bệnh để lại trên thế
gian, mới chớp mắt mà đã lớn như vậy. Lưu Sơ không muốn gặp lại hai
người này để gợi lại nỗi đau, hạ giọng nói, “Oanh Tâm, đi theo ta”, nói
xong cô luồn ra sau mộ.
Một lúc sau thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng bước ở trước
mộ, rồi giọng Hoắc Quang vang lên buồn bã, “Thiện Nhi, quỳ xuống.
Người trong mộ chính là cha của cháu.”