“Vậy à?” Kim Nhật Đan nhíu mày, ôm quyền nói, “Công chúa không
xuống thật sao? Ta sẽ bảo Hắc Phong của ta mang cô đi vậy.” Hắn làm bộ
muốn huýt sáo. Lưu Sơ nhìn khoảng cách từ lưng con ngựa ô tới mặt đất,
không rét mà run, vội vàng nói, “Được rồi, được rồi, ta xuống là được chứ
gì.” Cô vịn tay Kim Nhật Đan xuống ngựa, vẫn chưa hết giận, oán hận nói,
“Ngươi coi thường ta sợ ngựa đúng không? Ngươi không sợ khi trở về ta sẽ
tố cáo tội trạng của ngươi với phụ hoàng hay sao?”
Người thiếu niên dìu tay cô, khuôn mặt thoáng hiện ý cười, cố tình cao
giọng: “Công chúa Duyệt Trữ cảm thấy ỷ vào Hoàng Thượng và Thái tử
điện hạ vinh dự lắm sao?”
“Ngươi!” Lưu Sơ tức giận đến mức giậm chân, biết rõ là hắn khích
tướng nhưng vẫn không nhịn được nói, “Ngươi thì có gì đặc biệt hơn người
chứ.”
Tháng Chín ở thành Trường An đã là cuối mùa thu. Lưu Sơ nhìn bốn
phía, bất giác thán phục Kim Nhật Đan đã lựa chọn được một chỗ rất đẹp.
Tuy cây cỏ dần úa vàng nhưng chính vì thế mà trời đất mới hiện ra vẻ yên
tĩnh mênh mang. Cô quay đầu lại nhìn ra xa, cây phong trên Mậu Lăng ánh
lên sắc hồng, rạng ngời như mây gấm.
“Ồ Kim Nhật Đan.” Cô không nhịn được, quay đầu lại hỏi: “Ngươi kéo
ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Con người làm chuyện gì cũng phải có dụng ý sao?” Kim Nhật Đan
nhàn nhã nằm trên mặt đất, miệng ngậm một cọng cỏ khô, nụ cười trong
sáng. “Thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn trời xanh, mây
trắng, cỏ vàng chẳng phải cũng tốt sao?”