nhìn xem rốt cuộc ngươi có tư cách mang Duyệt Trữ của trẫm đi được hay
không. Còn nếu ngươi khiến cho trẫm có nửa phần không hài lòng…”
Y lãnh đạm nói, “Trẫm sẽ lập tức chọn một người trong đám con cháu
tôn thất và cho Duyệt Trữ xuất giá.”
Yêu cầu của Hoàng đế rất khó nhưng đây là hy vọng duy nhất. Kim Nhật
Đan vui mừng khấu đầu, “Thần tạ ân điển của bệ hạ!”
Lưu Triệt lạnh lùng nhìn Kim Nhật Đan lui ra rồi quay đầu lại hỏi: “Như
thế Kiều Kiều đã hài lòng chưa?”
Trần A Kiều cầm một chiếc lò sưởi nhỏ từ sau đình bước ra, nhướng mày
nói: “Tại sao lại là thiếp hài lòng? Chẳng phải Tảo Tảo cũng là con gái của
bệ hạ sao?”
“Hay là bệ hạ còn có ý khác?”
Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng, nắm tay A Kiều, chau mày nói,”Nơi này gió
lớn quá. Chúng ta nên trở về điện Trường Môn thôi.”
A Kiều cười duyên dáng, vẻ mặt dịu xuống, nhẹ nhàng đáp, “Cũng
được.”
Y cho Kim Nhật Đan cơ hội lần này dĩ nhiên là vì A Kiều giữ vẻ lạnh
lùng liên tiếp mấy ngày liền khiến y phát mệt mỏi, không thể không làm
theo ý nàng. Ngay cả chuyện khác đi, y nghĩ, nếu Duyệt Trữ kiên quyết thì
cuối cùng y cũng đồng ý, bởi vì y không nỡ để Duyệt Trữ phải buồn.
Duyệt Trữ ở trong lòng y chính là một A Kiều chưa từng bị thương tổn.
Y từng đích thân gây thương tổn cho A Kiều nên hy vọng Duyệt Trữ không
phải đi qua con đường này. Y che chở cho Duyệt Trữ cũng tựa như năm đó