A Kiều bảo tất cả đám người hầu đi hết ra ngoài, một mình ở lại trong
điện. Nàng mở cửa sổ ngước nhìn vầng trăng giữa không trung, chắp tay
nhắm mắt, khẽ khấn: “Hỡi ông trời.” Y không nghe rõ A Kiều nói những gì,
chỉ nhìn thấy vẻ mặt nàng rất thành kính. Ánh trăng biêng biếc soi nghiêng
lên hàng mi đen dày rợp trên gương mặt khiến Lưu Triệt chợt dâng lên niềm
khao khát muốn đặt môt nụ hôn lên đó. A Kiều, hãy tỉnh lại đi!
“Vũ hoàng đế có thật sự muốn biết Trần hoàng hậu đã nói những gì
không?”
Một giọng nói đột ngột vang lên ở phía sau nhưng Lưu Triệt không hề sợ
hãi, thản nhiên hỏi, “Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện?”
“Vậy thì sao?” Một ông lão râu tóc bạc phơ cười ha hả, “Vũ hoàng đế
biết rằng lão sẽ tới ư?”
Lưu Triệt quay đầu lại, gằn giọng, “Trẫm nghĩ rằng ngươi có thể làm cho
trẫm nằm mộng quay về Trường Môn của nhiều năm trước thì ắt phải có
mưu đồ. Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ồ.” Ông lão khẽ mỉm cười, “Vũ hoàng đế nửa đời vẫn cầu thần tiên, sao
giờ trông thấy thật thì lại uy hiếp người như thế?”
“Huống chi”, ông lão trông thấy sắc mặt nửa tin nừa ngờ của Lưu Triệt
liền cười nhẹ, “tuy Vũ hoàng đế ở trong mộng nhưng cuộc trao đổi này lại
không phải là chuyện hoang đường. Đây là Trường Môn của một thời
không khác, nếu như không có tác động bên ngoài thì Hiếu Vũ hoàng hậu
sẽ phải sống một mình ở Trường Môn hơn hai mươi năm rồi ngậm hờn ra
đi. Thế nên Trần A Kiều gặp nạn ở Thượng Lâm Uyển cũng là số mệnh.”